"Tống ca!" Vừa vào nhà bếp, liếc nhìn Tống Ký đang bỏ củi vào bếp lò, Thạch Bạch Ngư nhenh nhẹn chạy tới: "Ta giữ Ngô a ma ở lại ăn cơm rồi, trưa nay chúng ta hầm canh xương thì sao?"
"Không đủ thời gian, canh xương để tối hẵng hầm, nấu thịt kho đi." Tống Ký nhường chỗ trước cửa bếp: "Ta xuống hầm lấy hai củ cải, lát nữa kho thịt, ngươi ngồi trông lửa, tiện thể sưởi ấm luôn."
Tống Ký nhanh chóng lấy củ cải về, thấy nước nóng gần được rồi bèn múc vào chậu gỗ, lại ném thêm một nắm tiêu xanh tươi vào.
"Ngươi bưng ra nhà chính ngâm tay chân cùng Ngô a ma đi, ta nấu cơm." Tống Ký kéo Thạch Bạch Ngư dậy: "Đi đi."
Thạch Bạch Ngư: "..."
Vậy rốt cuộc mình vào bếp làm gì nhỉ, chỉ để sưởi ấm thôi sao?
Nhưng Tống Ký đã nói vậy, Thạch Bạch Ngư đành phải làm theo, bưng chậu gỗ về nhà chính.
Hơi nóng từ nước ấm phả vào mặt, không chỉ có mùi thơm nồng của tiêu, còn lẫn cả mùi gừng nồng xộc vào mũi.
Thạch Bạch Ngư nhướng mày, lại một lần nữa thấy được sự tỉ mỉ chu đáo của Tống Ký.
Người đàn ông này, quả thật càng tiếp xúc càng thấy hợp ý.
"Ngô a ma, nước nóng tới rồi, mau tới ngâm đi!" Thạch Bạch Ngư đặt chậu gỗ xuống, thấy Ngô a ma nhìn về phía nhà bếp, liền nói: "Tống ca bảo hắn nấu cơm, để hai chúng ta ngâm cho thoải mái."
Lúc này Ngô a ma mới thu lại ánh mắt, cùng Thạch Bạch Ngư bắt đầu ngâm.
Hai người trước tiên nhúng tay vào nước nóng, đảm bảo không bị cước, lúc này mới cởi giày ngâm chân.
Khoảnh khắc hai chân đặt vào nước nóng, cả hai đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
"Ngô a ma." Thạch Bạch Ngư nghĩ đến Tống Ký đang bận rộn trong bếp, lòng ngứa ngáy, không nhịn được hỏi dò Ngô a ma: "Tống ca trước nay đều giỏi như vậy sao?"
Ngô a ma nghe vậy gật đầu, giơ ngón cái lên.
"Hắn giỏi như vậy, theo lý mà nói không phải lo không cưới được vợ mới đúng, trong nhà không có cha mẹ chồng hầu hạ, còn biết săn bắn kiếm tiền, việc trong việc ngoài đều làm được." Thạch Bạch Ngư càng thêm khó hiểu: "Sao lại hời cho ta, để ta gặp được hắn chứ?"
Ngô a ma nghe vậy ngẩn ra, sau đó cười, hai tay khoa chân múa tay một hồi.
Thạch Bạch Ngư cũng không hiểu, nhưng không ảnh hưởng đến việc cậu tự mình giải thích: "Ta cũng thấy là do người khác có mắt không tròng, mới để ta nhặt được của quý."
Vẻ mặt đắc ý đó làm Ngô a ma bật cười không ngớt. Nhưng dù cười, nụ cười của ông cũng rất dè dặt e thẹn, chỉ cong cong đôi mắt.
Thạch Bạch Ngư phát hiện, Ngô a ma tuy đã đến tuổi trung niên, trên mặt đã có dấu vết tang thương, nhưng thực ra trông rất ưa nhìn. Đặc biệt là đôi mắt, lúc cười lên như một dòng suối nhỏ róc rách, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng.
Nghĩ đến lúc trẻ, chắc hẳn cũng là một tiểu ca nhi xinh đẹp xuất sắc nhất nhì.
Nước nóng mùa đông chỉ cần gió thổi qua là lạnh ngay, mặc dù Thạch Bạch Ngư đã cố tình đậy vải lên, hơi nóng vẫn nhanh chóng tan đi.
Dù sao cũng đã ấm lên rồi, hai người không còn lưu luyến chút hơi ấm còn sót lại, kết thúc việc ngâm chân.
Thạch Bạch Ngư đổ nước đi, vừa định vào bếp giúp đỡ thì thấy một người phụ nữ trẻ mặc áo bông vải xám từ ngoài cổng sân đi vào.
Người phụ nữ này trông cũng mày thanh mắt tú, chỉ là vẻ tinh ranh tính toán đã phá hỏng nét mặt, tăng thêm vài phần chua ngoa cay nghiệt.
Vào cửa không nhìn người, đầu tiên là đảo mắt lia lịa đánh giá dò xét, vừa nhìn đã biết là loại người thích chiếm tiện nghi nhỏ.
"Cô là ai?" Thạch Bạch Ngư cau mày cắt ngang bước chân của người phụ nữ đang lần theo mùi thơm định rẽ vào nhà bếp.
Người phụ nữ thấy Thạch Bạch Ngư cũng không ngạc nhiên, nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt: "Ngươi chính là tiểu ca nhi mà Tống Ký mua về?" Không đợi Thạch Bạch Ngư trả lời, liền "xì" một tiếng: "Còn tưởng hắn bỏ hai mươi lạng mua được tiên nữ về, hóa ra chỉ là một tiểu ca nhi khô quắt thế này, nhìn là biết loại khó sinh nở."
Ngô a ma nghe tiếng động đi ra, thấy người phụ nữ thì sắc mặt lập tức biến sắc, kéo kéo tay áo Thạch Bạch Ngư.
Ai ngờ hành động này của ông rơi vào mắt người phụ nữ, lại là một tiếng khinh thường: "Xui xẻo!"
Thạch Bạch Ngư vớ lấy cây chổi ném thẳng về phía người phụ nữ, dọa ả ta hét lên né tránh: "Muốn chết hả! Tống Ký, còn không mau ra quản phu lang đanh đá của ngươi đi!"
Vừa la hét, ả ta vừa xông đến trước mặt Thạch Bạch Ngư định đánh trả.
Tống Ký đi ra đúng lúc thấy người phụ nữ giơ tay tát vào mặt Thạch Bạch Ngư, hắn lao tới kéo mạnh cậu ra sau lưng mình, hứng trọn cái tát này thay cậu.
Ngay sau đó, không đợi Tống Ký phản ứng, Thạch Bạch Ngư đã đẩy hắn ra, sa sầm mặt đạp ả ta ngã xuống đất.
"Chạy đến nhà ta giở trò ngang ngược đánh mắng, mẹ kiếp cô là ai, ai cho cô lá gan chó đó!" Thạch Bạch Ngư túm lấy cổ áo người phụ nữ: "Ta không đánh phụ nữ, nhưng bây giờ ta có thể đánh thoải mái!"
Nói xong, cậu tát bốp bốp hai cái vào hai bên má người phụ nữ, đánh cho ả ta la lối om sòm.
"Á á á..."
Người phụ nữ vừa hét được mấy tiếng đã bị Thạch Bạch Ngư "rắc" một tiếng tháo khớp cằm, đừng nói là hét, đau đến mức suýt ngất đi.
Thạch Bạch Ngư ném người đi như ném miếng giẻ rách: "Cút!"
Trải qua chuyện này, người phụ nữ đâu còn nhớ mình đến đây để kiếm chác, bò dậy là chạy mất.
Cuối cùng cũng đuổi được người đi, Thạch Bạch Ngư phủi tay quay người lại, lập tức nhìn thấy hai gương mặt sững sờ.
Cả hai người đều nhìn cậu với vẻ không thể tin nổi.
Thạch Bạch Ngư: "..."
À, cái này...