Khoảnh khắc tên trộm đau đớn dừng lại, đã bị người mất của đuổi kịp, vặn ngược cánh tay ấn xuống đất. Đợi lấy lại túi tiền quay đầu nhìn lại, Tống Ký đã dẫn Thạch Bạch Ngư trà trộn vào dòng người biến mất không dấu vết.
"Làm việc tốt không muốn lưu danh à?" Thạch Bạch Ngư nhìn Tống Ký.
"Không sợ trộm lấy chỉ sợ trộm để ý." Tống Ký nói ngắn gọn súc tích.
"Vậy ngươi còn lo chuyện bao đồng?" Thạch Bạch Ngư buồn cười.
Tống Ký chỉ nói ba chữ: "Chướng mắt."
Thạch Bạch Ngư: "..."
Quả nhiên là hắn.
Mặc dù vì chuyện tên trộm mà không đi xem xiếc nữa, nhưng hai người vẫn lên đầu cầu, định sang bờ bên kia dạo chơi.
Tống Ký còn định cắt nửa cân thịt heo tươi, về bồi bổ thân thể cho Thạch Bạch Ngư.
Ai ngờ đến sạp thịt, Thạch Bạch Ngư lại để mắt đến một đống xương ống.
Tống Ký tưởng cậu thèm thịt nhưng không nỡ mua, nên mới nhìn chằm chằm đống xương. Hắn vốn chỉ định cắt nửa cân, lập tức thay đổi ý định, lấy hai cân thịt ba chỉ nửa nạc nửa mỡ.
Mua xong phát hiện, Thạch Bạch Ngư vẫn đang nhìn đống xương đó.
"Vị phu lang này muốn lấy chỗ xương này sao?" Không đợi Tống Ký nhắc Thạch Bạch Ngư đã mua thịt, ông chủ đã lên tiếng trước: "Chỗ xương này không có thịt mấy, nhưng hầm canh là ngon nhất. Phu lang nếu muốn, hai văn tiền ngươi cứ lấy hết đi, coi như là đồ tặng kèm khi mua thịt."
Vậy thì còn gì bằng!
Mắt Thạch Bạch Ngư lập tức sáng lên: "Lấy lấy lấy, chúng ta lấy hết, cảm ơn ông chủ!"
Đóng gói xương bỏ vào sọt, cậu quay đầu dùng ánh mắt thúc giục Tống Ký trả tiền.
Tống Ký: "..."
Tuy bỏ tiền mua xương có hơi ngốc, nhưng nhìn đôi mắt sáng long lanh đầy mong đợi của tiểu ca nhi, cuối cùng hắn vẫn không nỡ từ chối, đành bất đắc dĩ trả tiền.
Thấy Thạch Bạch Ngư định với lấy sọt, Tống Ký không cho cậu động tay, tự mình đeo lên lưng, kéo cậu đi xem những thứ khác tiếp.
Nhưng trấn nhỏ chỉ có vậy, không có gì nhiều để xem, dạo một vòng xong trời vẫn còn sớm.
"Đói không?" Nghĩ đến việc ra ngoài sớm, Thạch Bạch Ngư chắc là chưa ăn sáng, Tống Ký liếc nhìn quán hoành thánh ven đường hỏi.
Thạch Bạch Ngư xoa cái bụng lép kẹp: "Đói, đói đến nỗi ngực dán vào lưng luôn rồi." Không đợi Tống Ký nói gì, cậu đã chuyển chủ đề: "Bên kia có bánh nướng, chúng ta qua mua mấy cái đi. Ngô a ma chắc cũng chưa ăn, mang cho ông ấy hai cái!"
Tống Ký thu lại ánh mắt nhìn quán hoành thánh: "Được."
Hai người mua bánh nướng xong không nán lại nữa, đi thẳng đến chỗ đã hẹn, đoán chừng Ngô a ma không có việc gì thì chắc đã đợi sẵn ở đó rồi.
Đến nơi quả nhiên thấy ông đã ở đó.
"Ngô a ma!" Thạch Bạch Ngư đưa bánh nướng tới: "Đợi lâu chưa?"
Ngô a ma lắc đầu, thấy bánh nướng lại xua tay.
Thạch Bạch Ngư mặc kệ ông khoa tay múa chân, nhét vào tay ông: "Cái này là ta đặc biệt mang về cho ông, mau ăn khi còn nóng đi." Nói xong quay đầu hỏi Tống Ký: "Tống ca, bây giờ chúng ta về sao?"
Lại phát hiện Tống Ký đang nhìn về một hướng nào đó xuất thần.
Thạch Bạch Ngư vừa định ghé sát qua xem thử, Tống Ký đã quay đầu lại.
"Về." Tống Ký lấy gùi xuống đặt lên xe bò: "Trời này chắc lại sắp có tuyết rơi rồi."
Tống Ký đoán quả không sai, còn chưa về đến thôn, quả nhiên tuyết đã bắt đầu rơi. May mà không còn bao xa, đi nhanh một chút, chắc có thể về đến nhà trước khi tuyết rơi dày.
"Tống ca, ngươi có lạnh không?"
"Ngươi lạnh à?"
"Ta không lạnh, ta sợ ngươi lạnh."
"Ta cũng không lạnh."
Thạch Bạch Ngư quay đầu nhìn Ngô a ma, chưa đợi cậu hỏi, Ngô a ma đã cười lắc đầu, tỏ ý cũng không lạnh.
Nhưng thực ra người không lạnh thật sự chỉ có một mình Tống Ký, Thạch Bạch Ngư và Ngô a ma đều bị gió thổi lạnh cóng khổ sở, khó khăn lắm mới về được đến nhà trước khi tuyết lớn, tay chân đều cứng đờ, da mặt quẹt một cái cứ như rơi vụn băng.
"Gió tuyết thổi suốt đường dễ bị cảm lạnh, Ngô a ma khoan hãy vội về, vào nhà với Ngư ca nhi một lát đi, ta đi nấu chút nước nóng cho hai người làm ấm tay chân."
Tống Ký buộc xe bò xong, vừa gọi hai người vào nhà trước, vừa xách giỏ vào nhà bếp.
Ngô a ma vốn định từ chối, dù sao về nhà cũng chỉ cách mấy bước chân, nhưng bị Thạch Bạch Ngư khoác tay kéo vào nhà chính.
Hai người ra sức xoa mặt, lại giậm giậm chân, cũng không giảm bớt chút hơi lạnh nào.
"Ngô a ma ông ngồi trước đi, ta vào bếp xem sao." Thạch Bạch Ngư kéo Ngô a ma ngồi xuống: "Trời sắp đến trưa rồi, ông đừng về vội làm gì, ở lại đây ăn cơm xong hẵng về."
Nói xong không cho Ngô a ma cơ hội từ chối, hà hơi vào đôi tay đông cứng rồi chạy ra khỏi nhà chính.
Đến đây cũng được một thời gian rồi, Thạch Bạch Ngư tuy không rõ tình hình cụ thể nhà Ngô a ma, nhưng cũng biết ông sống một mình, ngày thường ngoài qua lại với bọn họ ra thì cũng không giao thiệp với ai khác.
Thật ra cậu cũng muốn hỏi thăm, nhưng lại sợ động chạm đến điều kiêng kị gì của đối phương, nên đành giấu thắc mắc trong lòng. Còn việc hỏi dò Tống Ký, ừm... quan hệ hiện tại của họ cũng chưa thân đến mức có thể cùng nhau nói xấu sau lưng người khác.
Nói cho cùng vẫn là Thạch Bạch Ngư không muốn để lại ấn tượng xấu là kẻ thích ngồi lê đôi mách trong mắt Tống Ký.