Xuyên Thành Tiểu Phu Lang, Bị Thợ Săn Ác Bá Khiêng Về Nhà

Chương 12: Tín vật

Cú trượt này khiến Thạch Bạch Ngư sợ toát mồ hôi lạnh.

"Nhìn đường! Nhìn đường!" Tuy cuối cùng hú vía nhưng không sao, tim Thạch Bạch Ngư vẫn đập thình thịch một hồi: "Chẳng phải chỉ gọi ngươi là nương tử thôi sao, kích động cái gì chứ, nếu ngươi thích nghe. Cùng lắm thì sau này ngày nào ta cũng gọi ngươi như vậy, lo đánh xe đi, đừng có lơ đãng!"

Ngô a ma: "..."

Tống Ký cười lạnh: "Tốt nhất ngươi nên câm miệng lại."

"Rồi, còn ngại nữa." Thạch Bạch Ngư tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Được được được, ta câm miệng."

Tống Ký: "..."

Ngô a ma nhìn hai người, không nhịn được cười cười, vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt, nhưng không có hành động thừa thãi nào làm phiền, mà quay đầu nhìn ngắm núi non xa xa, ánh mắt yên tĩnh xa xăm.

Trấn Thuận Khê không lớn, hai con đường ngang dọc tạo thành hình chữ T, nhưng khu chợ lại phân chia rõ ràng. Đường ngang chủ yếu là tiệm vải, tửu lầu, tiệm trang sức, phấn son, các sạp hàng rong cũng chủ yếu bán đồ thêu thùa, văn phòng tứ bảo, tranh chữ, thỉnh thoảng có hàng tạp hóa bán rong nhưng rất ít.

Các tiệm dầu muối gạo và y quán thì phân bố ở con đường dọc.

Mà sự phân bố ở đường dọc lại đặc biệt dày đặc, những hàng quán còn lại gần như đều tập trung ở con đường này.

Đường dọc từ đầu đi thẳng qua cầu vòm thông sang bờ đối diện, còn chợ rau, gia cầm và chợ gia súc thì ở bờ bên kia.

Trên cầu toàn là đủ loại người bán hàng rong, ăn uống vui chơi, thầy bói xem quẻ, người viết thư thuê đều không thiếu.

Vì thế con đường này náo nhiệt hơn hẳn đường ngang, đập vào mắt là dòng người như mắc cửi, đầu người san sát lúc nhúc, gần như không nhìn thấy điểm cuối.

Còn thanh lâu và nha hành thì lần lượt nằm trong các ngõ hẻm ở hai bên giao lộ của hai con đường.

Thạch Bạch Ngư thích nhất là náo nhiệt, đặc biệt khi phát hiện đầu cầu hình như còn có xiếc ảo thuật, cậu càng hận không thể qua đó ngay lập tức, đến cả chuyện bán nấm đông cô cũng suýt quên mất. Vẫn là Tống Ký kéo cậu lại, vác chiếc gùi lên một bên vai rồi kéo cậu đi về phía đường ngang, lúc này cậu mới nhớ ra chuyện chính.

"Bên kia hình như ít người hơn, trên cầu bờ sông trông dòng người đông hơn, chúng ta qua bên đó bán nấm đông cô trước đi!"

Dù là ít người hơn, cũng là so với phố dọc mà thôi, ồn ào đến ù cả tai, nói chuyện cũng phải hét lên.

"Không cần phiền phức, đến quán rượu bán." Tống Ký vừa kéo Thạch Bạch Ngư, sợ cậu đi lạc, vừa phải để ý Ngô a ma.

Nhưng Ngô a ma không đi cùng hai người đến quán rượu, lúc đi ngang qua tiệm vải thì đã tách ra, hai bên hẹn xong việc sẽ đến lán cỏ ở đầu trấn nơi đỗ xe bò xe lừa để đợi.

Tống Ký dẫn cậu đến quán rượu mà hắn thường đến bán đồ săn được. Vì quen biết với chưởng quỹ quán rượu, chỉ vài câu nói, tiền đồng đã về tay.

Nấm đông cô vào mùa này được xem là món ngon miền núi thường thấy, nhưng vì người trong trấn thích ăn, vị lại tươi ngon, nên giá cao hơn một chút so với dự tính của Thạch Bạch Ngư.

Chưởng quỹ còn không cần cân, trực tiếp đưa ra giá ước lượng, nửa sọt được hai mươi lăm văn.

Vốn dĩ cậu tưởng bán được khoảng mười mấy văn là tốt lắm rồi.

Hai mươi lăm văn tuy không nhiều, nhưng lại là số tiền đầu tiên Thạch Bạch Ngư kiếm được khi đến đây, trong lòng vui sướиɠ khôn xiết, cậu cẩn thận cất vào túi tiền.

"Túi tiền này không phải cái ta đưa cho ngươi à?" Tống Ký nhìn chằm chằm động tác của cậu.

"Ừm." Thạch Bạch Ngư gật đầu: "Ta cắt bộ quần áo mặc lúc nhảy sông hôm đó, may tạm một cái."

Tiếng nói vừa dứt, túi tiền đã bị Tống Ký đưa tay giật lấy.

"Ơ?" Thạch Bạch Ngư theo phản xạ giằng lại, nhưng không giằng được.

Tống Ký nhét túi tiền vào vạt áo trước ngực: "Để chỗ ta."

"Tại sao?" Thạch Bạch Ngư ngơ ngác.

"Không tại sao cả." Tống Ký kéo cậu: "Đưa ngươi đi xem xiếc."

Thạch Bạch Ngư liền bị dời đi sự chú ý, dù sao cũng chỉ có hai mươi lăm văn, ai giữ cũng như nhau. Hơn nữa, tiền bán đồ săn của Tống Ký vẫn còn ở chỗ cậu mà.

Có lẽ, trong lòng Tống Ký, việc giữ tiền của đối phương tương đương với trao đổi tín vật?

Vậy thì tín vật này cũng thật đặc biệt.

Nhưng hai người không xem được xiếc, còn chưa đi tới nơi thì bên đó đã xảy ra chuyện, có người bị mất túi tiền.

Một gã đàn ông hét lớn bắt trộm rồi đuổi theo tên trộm chạy về phía này, suýt nữa đâm vào người Thạch Bạch Ngư. May mà Tống Ký nhanh tay, ôm lấy cậu nghiêng người tránh đi, lúc này mới không bị đâm phải.

Nhưng giây tiếp theo, hòn đá trong tay Tống Ký đã ném ra, trúng vào bắp chân tên trộm.