Xuyên Thành Tiểu Phu Lang, Bị Thợ Săn Ác Bá Khiêng Về Nhà

Chương 11: Đúng là không có tình thú

Rừng núi nguyên sinh chưa được khai phá ví như kho báu, nghĩ cũng biết ẩn chứa không ít sơn hào dã vị và dược liệu quý hiếm, nhưng cũng đầy rẫy các loại nguy hiểm.

Thạch Bạch Ngư lần đầu lên núi, không đi sâu vào trong, chỉ định men theo dấu vết đường mòn mọi người hay đi, loanh quanh ở vùng rìa, đào ít nấm đông, măng đông rồi về.

Nhưng đi một lúc lâu cũng không thấy rừng trúc đâu, xem ra khỏi nghĩ đến măng đông, ngược lại nấm đông thì tìm được không ít.

Nấm đông cô được tuyết mùa đông nuôi dưỡng nên vị đặc biệt tươi non, Thạch Bạch Ngư hái được nửa gùi mới quay về.

Chắc chắn cậu không ăn hết được chỗ nấm đông này, chủ yếu là vì Thạch Bạch Ngư biết Ngô a ma ngày mai phải lên trấn bán guồng sợi, nên mới chợt nảy ra ý, nghĩ được cái cách kiếm tiền này.

Không thể cứ mãi ở nhà đóng cửa không ra ngoài được. Đã đến đây rồi, tương lai thế nào chưa biết, nhưng hiện tại thì phải học cách sinh tồn và thích nghi. Vừa hay mấy ngày nay Tống Ký vào núi săn bắn rồi, không có ai quản, không bị hạn chế tự do.

Mặc dù Tống Ký trước nay chỉ nói miệng chứ chưa thực sự hành động trói cậu ở nhà, nhưng Thạch Bạch Ngư biết, vì chuyện đào hôn nhảy sông trước đó, trong lòng người này ít nhiều cũng có chút kiêng kị đề phòng, dù cậu tỏ ra không hề muốn chạy trốn, nhưng Tống Ký không tin.

Nửa gùi nấm đông cô nhìn thì nhiều nhưng không được bao nhiêu cân, ước chừng bán chẳng được mấy đồng, nhưng Thạch Bạch Ngư không để ý.

Sáng sớm hôm sau, cửa nhà chính đã có tiếng gõ, Thạch Bạch Ngư ngáp dài dậy mở cửa thì thấy Ngô a ma xách giỏ đứng bên ngoài, cơn buồn ngủ lập tức tan biến.

"Ngô a ma, ông vào nhà ngồi một lát đã, ta thu dọn chút rồi đi ngay!"

Chiếc gùi được đặt ở góc tường cạnh cửa nhà chính, Thạch Bạch Ngư về phòng mặc thêm áo ngoài, lại rửa mặt qua loa, tóc buộc túm tùy tiện sau gáy rồi cùng Ngô a ma ra khỏi cửa.

Vốn tưởng có thể đi nhờ xe bò gì đó, kết quả ra ngoài mới phát hiện người đi cùng không ít, chỉ là không có thứ gọi là xe bò, mọi người đều dựa vào hai chân trèo đèo lội suối.

Chẳng trách trời chưa sáng đã ra khỏi nhà, nghe nói trấn trên khá xa, cứ đi bộ thế này, e là phải mất một hai canh giờ, đổi sang thời gian hiện đại cũng là hai đến bốn tiếng.

Thạch Bạch Ngư ban đầu còn rất tỉnh táo, đi một lúc bắt đầu không nhịn được mà ngáp, nhất là khi bên tai cứ nghe chuyện nhà Tây nhà Đông, càng giống như bài hát ru ngủ.

"Tống phu lang, ngươi không sao chứ?" Một đại nương bên cạnh thấy Thạch Bạch Ngư đi đứng uể oải, lo lắng hỏi.

"Không sao." Thạch Bạch Ngư vội lấy lại tinh thần: "Chỉ là dậy sớm quá, hơi buồn ngủ thôi."

"Từ trước đến nay dân làng mình đi trấn trên chẳng phải đều như vậy sao?" Một phu lang trung niên khác trêu chọc liếc nhìn bụng Thạch Bạch Ngư: "Dễ buồn ngủ thế này, chẳng lẽ là có động tĩnh gì rồi chứ?"

Thạch Bạch Ngư bối rối, vội cười gượng lắc đầu.

Cậu thì có động tĩnh gì được chứ?

Còn chưa viên phòng mà!

Ngô a ma kéo cậu, ra hiệu đi sang bên kia, Thạch Bạch Ngư liền đi theo ông, rời xa trung tâm đám đông, bên tai cuối cùng cũng được yên tĩnh.

Đúng lúc này, phía sau đột nhiên vọng lại tiếng lục lạc, mơ hồ còn nghe thấy tiếng bánh xe ma sát lăn trên mặt đất.

Không đợi Thạch Bạch Ngư phản ứng, đã nghe một đại thẩm hô lên: "Có người đánh xe tới kìa, không biết có thể đi nhờ một đoạn không!"

Vừa nghe có xe, Thạch Bạch Ngư vội dừng lại nhìn về phía sau, thì nhìn thấy một người giữa mùa đông giá rét lại ở trần đánh xe bò tới. Còn chưa kịp vui mừng, xe bò đã đến gần, khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn ẩn chứa cơn giận của Tống Ký đột nhiên đập vào tầm mắt.

Bốn mắt nhìn nhau, Thạch Bạch Ngư theo bản năng thấy hơi sợ.

"Lên xe!" Tống Ký cúi người nhận lấy chiếc gùi trên lưng Thạch Bạch Ngư đặt lên sàn xe.

"Ồ." Thạch Bạch Ngư liếc nhìn hắn hai cái, không dám nói lời thừa, cầm lấy cái giỏ trên khuỷu tay Ngô a ma đặt lên sàn xe, rồi kéo Ngô a ma cùng ngồi lên.

Những người khác muốn ngồi nhờ, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Tống Ký thì không ai dám mở miệng.

Tống Ký cũng không để ý, vung roi một cái, đánh xe bò chạy về hướng trấn trên.

"Tống ca!" Không khí quá căng thẳng, Thạch Bạch Ngư thấp thỏm không có chuyện cũng cố bắt chuyện: "Không phải ngươi nói vào núi săn bắn phải hai ngày nữa mới về sao? Sao lại về sớm vậy, đi săn có thuận lợi không?"

"Còn không về, vợ sắp chạy mất rồi." Mặt Tống Ký lạnh, giọng càng lạnh hơn.

"Không chạy." Thạch Bạch Ngư vội hỏi: "Ngươi xem ta có giống sắp chạy trốn không?"

Không giống.

Cho nên lúc này cơn giận của Tống Ký đã nguôi đi.

"Gả cho gà theo gà, gả cho chó theo chó, Thạch Bạch Ngư ta sống là người của ngươi, chết là ma của ngươi." Thạch Bạch Ngư tưởng đối phương không tin, vội bày tỏ lòng trung thành: "Đời này bám chắc lấy ngươi rồi, đuổi cũng không đi!"

"Dẻo miệng." Giọng Tống Ký dịu đi, rõ ràng đã được dỗ vui, nhưng miệng vẫn nói: "Ca nhi nhà nào lại như ngươi, giống như một gã đàn ông chẳng đứng đắn chút nào?"

"Đúng là không có tình thú." Thạch Bạch Ngư tiếp tục dẻo miệng: "Nương tử à, thế mà ngươi cũng không hiểu, ta đây là đang dỗ ngươi đó chứ!"

Một tiếng "Nương tử", không chỉ khiến Ngô a ma ngạc nhiên trợn tròn mắt, mà Tống Ký càng thiếu chút nữa đã sơ suất đánh xe bò lao xuống mương núi.