Nói thì nói vậy, nhưng khi đi ngang qua cửa nhà họ Tống, thấy cổng sân không đóng, Điền Thúy Nga liếc nhìn một cái, lòng vẫn chua xót cuộn trào.
Bà ta thầm nghĩ sớm biết tên thợ săn họ Tống này giàu có như vậy thì đã không nên bán rẻ Thạch Bạch Ngư với giá hai mươi lượng, đáng lẽ phải đòi gấp đôi mới phải.
Bây giờ chỉ đành tự an ủi rằng Thanh ca nhi nhà mình sau này sẽ làm phu lang cho viên ngoại, hưởng vinh hoa phú quý không hết.
Thạch Bạch Ngư chỉ định nhân lúc thời tiết đẹp lên núi đào ít măng đông, tìm ít nấm đông mà thôi, không ngờ vừa ra khỏi cửa đã gặp phải hai mẹ con xúi quẩy này.
Cậu vốn không muốn lãng phí thời gian vào những người không liên quan, định giả vờ không nhìn thấy, ai ngờ vừa lướt qua người thì đã bị Điền Thúy Nga tóm chặt lấy cánh tay.
"Giỏi lắm Ngư ca nhi, đúng là ca nhi gả đi như bát nước đổ đi hay sao? Ta và biểu ca ngươi, hai người sống sờ sờ đứng trước mặt ngươi mà ngươi mắt mù không thấy à?" Điền Thúy Nga vừa dứt lời, theo thói quen véo lấy một miếng thịt mềm trên cánh tay Thạch Bạch Ngư định vặn.
Thạch Bạch Ngư lập tức giữ chặt cổ tay bà ta: "Muốn chặt tay thì nói thẳng."
"Ngươi..." Điền Thúy Nga trợn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi: "Ngươi còn dám đánh trả?"
"Ngạc nhiên vậy làm gì, đâu phải lần đầu bị ta nắm tay, với lại..." Thạch Bạch Ngư buông cổ tay bà ta ra, vung tay tát vào mặt bà ta một cái: "Đây mới gọi là đánh trả, vừa rồi cùng lắm chỉ là tự vệ."
Điền Thúy Nga ôm nửa bên mặt bị đánh, tai ù đi không kịp hoàn hồn.
"Mẹ!" Thạch Thanh vội xem xét tình hình của Điền Thúy Nga, nhìn thấy dấu năm ngón tay rõ ràng và khuôn mặt sưng đỏ lên nhanh chóng, hắn ta trợn mắt căm tức nhìn Thạch Bạch Ngư: "Thạch Bạch Ngư, ngươi dám đánh mẹ ta? Mẹ ta là đại bá nương ngươi, là trưởng bối! Đồ tiện nhân không coi ai ra gì này, xem ta có đánh nát..."
"Đánh đi, đánh đi, tốt nhất là đánh vào chỗ thấy được vết thương, như vậy mắt thấy làm chứng, ta mới dễ mách lẻo với Tống Ký." Thạch Bạch Ngư chỉ vào má trái của mình.
"Ngươi còn muốn đi mách lẻo?" Thạch Thanh lộ vẻ mặt như gặp ma.
"Không thì sao?" Thạch Bạch Ngư nhướng mày.
"Ngươi..." Lần này Thạch Thanh thật sự bị sự mặt dày của Thạch Bạch Ngư làm cho ngạc nhiên: "Cáo mượn oai hùm!"
Thạch Bạch Ngư không thấy xấu hổ mà còn lấy làm vẻ vang: "Có bản lĩnh thì ngươi cũng tìm một con hổ mà ra oai thử xem?"
Thạch Thanh bị Thạch Bạch Ngư chặn họng, mặt lúc xanh lúc đỏ, một lúc lâu sau bỗng nhếch mép cười kiêu ngạo, lộ ra ba phần chế giễu.
"Vậy thì ngươi cứ ôm cái đùi hổ thô tục của ngươi mà tiếp tục ra oai đi." Thạch Thanh kéo tay áo Điền Thúy Nga: "Mẹ, chúng ta đi."
"Chờ đã." Thạch Bạch Ngư bước lên chặn hai người lại: "Đi ngang qua là tới mở miệng phun lời bẩn thỉu, hay là do hai mươi lượng bán ta khiến các người ăn no căng bụng rồi?"
"Ngươi..."
"Còn nữa." Thạch Bạch Ngư mỉm cười khẽ: "Ruộng đất nhà ta, năm đó vì ta còn quá nhỏ, cần gửi nuôi ở nhà các người, để bù vào khẩu phần ăn, ông trưởng thôn mới quyết định trước khi ta trưởng thành xuất giá thì tạm thời giao cho các ngươi trồng. Ta nhớ đại bá đã lập giấy tờ, nay ta đã trưởng thành xuất giá, những ruộng đất đó cũng nên trả lại rồi. Đương nhiên, không trả cũng được, cứ theo giá thị trường, bán lại cho các người cũng được."
"Dựa vào cái gì?" Bao nhiêu năm qua, Điền Thúy Nga sớm đã quên mất chuyện này, trong lòng đã coi gia sản do cha mẹ cậu để lại là của mình. Vốn tưởng Thạch Bạch Ngư lúc đó còn nhỏ không nhớ chuyện thì có thể cho qua, không ngờ cậu không những nhớ mà còn chủ động đòi lại, bà ta lập tức nổi giận: "Ca nhi gả đi như bát nước đổ đi, cha mẹ ngươi mất sớm lại không có con trai nối dõi hương hỏa, theo quy củ, gia sản đương nhiên thuộc về chi lớn, ruộng đất này vốn là của nhà ta, dựa vào cái gì mà trả cho ngươi?"
"Không trả à, vậy thì cứ thử xem." Thạch Bạch Ngư không dây dưa với Điền Thúy Nga, nói xong đeo sọt lên lưng bỏ đi.
Để lại hai mẹ con tức đến giậm chân tại chỗ, hận không thể dùng ánh mắt băm vằm cậu thành trăm nghìn mảnh.
"Mẹ, những ruộng đất đó..."
"Không trả!" Điền Thúy Nga vốn là đồ keo kiệt, thứ đã vào túi bà ta rồi mà moi ra thì chẳng khác nào đòi mạng bà ta.
Thạch Bạch Ngư chẳng quan tâm hai mẹ con căm hận thế nào, lải nhải ra sao, tóm lại đất đai nhà cửa này cậu nhất định phải lấy về.
Trước đây do sức khỏe không cho phép, với lại cũng không nhớ ra đoạn ký ức xa xưa này của nguyên chủ, còn tưởng là biếu không cho nhà Thạch đại bá. Bây giờ vừa mới nhớ ra rồi, biết là có lập giấy trắng mực đen cho mượn tạm để lấy lương thực bù đắp, thì đương nhiên phải đòi lại thôi.