Xuyên Thành Tiểu Phu Lang, Bị Thợ Săn Ác Bá Khiêng Về Nhà

Chương 29: Sàm sỡ!

Cuối tháng Chạp, trận tuyết rơi liên miên không dứt cuối cùng cũng ngừng, khiến nhiều người thở phào nhẹ nhõm.

"Tuyết năm nay lớn hơn mọi năm, thôn chúng ta còn đỡ, thôn Triệu Gia có mấy người già chết cóng rồi đấy!"

"Ta nghe nói còn có nơi bị tuyết vùi lấp nữa."

"Ta cũng nghe rồi, ở huyện Trường Thủy ấy, nhưng may mà là ban ngày, chỉ làm sập nhà cửa, không làm bị thương nhiều người."

"Quan phủ đều đang bận cứu trợ thiên tai."

Thạch Bạch Ngư đeo giỏ lên núi, trên đường nghe lỏm được những lời này, trong lúc cảm thán, cuối cùng cũng có cảm giác tham gia vào thời cổ đại.

Cũng là lần đầu tiên đối mặt trực diện với sự tàn khốc lạc hậu của thời cổ đại.

Thiên tai nhân họa dường như đều là chuyện cực kỳ bình thường.

Bão tuyết, lũ lụt, hạn hán... Đối với người bình thường mà nói, quả thực là tai họa ngập đầu. Gặp được quan phủ có lương tâm thì còn có đường sống, nếu là kẻ lòng dạ đen tối tham lam, vậy thì thập tử nhất sinh.

Bỗng nhiên có cảm giác phải gấp rút kiếm tiền.

Giơ tay sờ chiếc khăn quàng trên cổ, nghĩ đến sáu trăm lượng vuột mất trong gang tấc, vẫn cảm thấy tim đau nhói.

"Tống phu lang lên núi à?"

"Vâng ạ, bà Khâu, tuyết ngừng rồi con lên núi xem có tìm được ít nấm đông cô không?"

"Được đấy, không chỉ có nấm đông cô, địa y cũng mọc không ít đâu."

"Vâng, vậy con đi trước đây."

"Đi đi, đi đi."

Sau lần tập thể xúc tuyết trước, Thạch Bạch Ngư và mọi người coi như đã quen biết, đi trên đường gặp mặt đều sẽ chủ động chào hỏi.

Sau khi Thạch Bạch Ngư lên núi, quả nhiên thấy không ít rau dại tươi non nhú lên. Nhưng cũng phải thôi, sắp đến Lập xuân rồi, đúng là lúc ăn rau dại.

Thạch Bạch Ngư tìm được khá nhiều, cậu cũng không vội xuống núi. Tống Ký đã vào núi ba ngày rồi, nói là hôm nay về, nên cậu định ở đây đợi.

Điều khiến Thạch Bạch Ngư không ngờ là, Tống Ký còn chưa đợi được, lại gặp phải một oan gia trước.

"Xui xẻo!" Hoàng Ngọc Anh kéo cô nương đi cùng: "Em dâu, chúng ta đi sang bên kia."

Thạch Bạch Ngư cũng cảm thấy xui xẻo, không thèm để ý đến Hoàng Ngọc Anh, lấy ra chiếc bánh hành lá rán buổi sáng ăn thơm nức.

Ăn xong bánh lại đến đồ ăn vặt.

Đây là những thứ Tống Ký mua cho cậu lúc đi trấn lần trước.

Lúc ra ngoài cậu đã mang theo hơn nửa túi, lạc, hạt dưa, bánh ngọt, thịt khô, đủ để cậu gϊếŧ thời gian.

Hoàng Ngọc Anh đặt giỏ xuống quay đầu lại, thấy bộ dạng coi trời bằng vung, nhai nhóp nhép của Thạch Bạch Ngư, lập tức tức không chịu nổi.

"Không biết trên dưới, quả nhiên là thứ không có giáo dục!" So với em dâu Bạch Như Lan bên cạnh, Hoàng Ngọc Anh càng căm ghét Thạch Bạch Ngư hơn.

Dù sao người họ Bạch kia cũng là kẻ không có đầu óc, bị mình dỗ ngon dỗ ngọt, đệ đệ mình dụ dỗ mấy câu là hối hôn chạy theo rồi, Thạch Bạch Ngư lại khác, không chỉ gả cho Tống Ký, mà còn là một nhân vật lợi hại.

Lần trước thôn tổ chức xúc tuyết, ả ta đã chịu thiệt lớn trong tay đối phương.

Thật ra từ sớm sau khi bị từ chối, lại trời xui đất khiến gả cho Tống lão đại, Hoàng Ngọc Anh đã dứt bỏ tơ tưởng với Tống Ký, nhưng ả ta chính là không cam lòng.

Hoàng Ngọc Anh ả ta không có được, người khác cũng đừng hòng có được, ả ta chính là muốn Tống Ký cả đời cô độc, tuổi già cô quạnh!

Ả ta có thể phá hỏng nhân duyên của Tống Ký một lần, thì có thể phá hỏng lần thứ hai.

Hoàng Ngọc Anh ác độc nghĩ trong lòng.

Vừa thu lại tầm mắt, liền nghe Thạch Bạch Ngư cười lạnh một tiếng: "Dù không có giáo dục, cũng còn hơn loại người ăn chùa không được thì giở trò ăn vạ."

"Ngươi!" Hoàng Ngọc Anh đột nhiên trừng mắt về phía cậu.

Thạch Bạch Ngư cười tươi như gió xuân: "Đã sớm chia gia sản cắt đứt qua lại, họ hàng biết điều thì nên giống như người chết, không làm phiền nhau, cố sống cố chết tự rước bực vào người còn muốn được đối đãi như khách quý, đúng là nằm mơ giữa ban ngày."

"Họ Thạch kia, ngươi dám nguyền rủa lão nương chết, lão nương xé nát miệng ngươi!" Hoàng Ngọc Anh tức không chịu nổi, vớ lấy cái liềm lao về phía Thạch Bạch Ngư.

Thạch Bạch Ngư gân cổ bắt đầu hét: "Sàm sỡ! Vợ Tống lão đại đói khát khó nhịn đến ca nhi cũng không tha!" Vừa hét vừa nhảy dựng lên: "Đại tẩu bình tĩnh chút, ca nhi tuy cũng có đồ của đàn ông nhưng vẫn là ca nhi, Tẩu, tẩu đừng qua đây, cứu mạng! Sàm sỡ!"

Lúc Hoàng Ngọc Anh lao tới, cậu nghiêng người đưa chân ra ngáng, nhân lúc đối phương ngã xuống liền lập tức giữ chặt cổ tay cướp lấy cái liềm ném về hướng ngược lại, buông tay ra khiến ả ta ngã sấp mặt.

Bạch Như Lan chứng kiến toàn bộ quá trình mà không kịp chen miệng vào khuyên can: "..."

Điều càng khiến cô ta trợn mắt há mồm hơn là, thấy có dân làng nghe tiếng động chạy lên, Thạch Bạch Ngư vậy mà giật tung dây buộc tóc, tay túm cổ áo, tóc tai rũ rượi, mắt nhanh chóng đỏ hoe, trông vừa chật vật vừa kinh hoàng.

Ca nhi mặt dày như vậy, cô ta sống đến từng này tuổi vẫn là lần đầu tiên thấy. Lại còn nói nữ tử sàm sỡ cưỡng ép một ca nhi như cậu, như thế mà cũng nghĩ ra được!

Hoàng Ngọc Anh bị một tràng la lối om sòm của Thạch Bạch Ngư làm cho nổi giận đùng đùng, trong lòng càng căm hận hơn, bò dậy tiện tay vốc một nắm đất ném về phía cậu.

"Ngươi dám hủy thanh danh của ta, ta liều mạng với ngươi!" Hoàng Ngọc Anh hét lên như một con trâu điên, lao đầu về phía Thạch Bạch Ngư.

Thạch Bạch Ngư liếc mắt nhìn thấy có dân làng nghe tiếng chạy tới, lần này không né, bị Hoàng Ngọc Anh tông thẳng vào người, chỉ là khoảnh khắc ngã xuống đất túm lấy cổ áo đối phương kéo ngã theo.