Ngoài cổng trại, ngoại trừ mấy người canh gác thì không còn ai khác, Vạn Châu Nhi đã bị treo một lúc lâu, sắp không chịu nổi nữa, lại thấy Diêm Như Ngọc rời đi nên vội la lên: "Đại đương gia!"
“Nhỏ quá, ta không nghe thấy.” Diêm Như Ngọc dừng chân.
“Đại đương gia!” Vạn Châu Nhi nhịn nhục hô to một tiếng.
Diêm Như Ngọc cười: "Thấy ngươi thành kính đến thế, ta sẽ chỉ cho ngươi một cách."
Vạn Châu Nhi nhanh chóng lắng nghe nhưng chỉ thấy Diêm Như Ngọc nói: "Động đậy đi, tay không động được thì lắc đầu đi. Những con muỗi này luôn hϊếp yếu sợ mạnh, ngươi không động đậy thì bọn nó sẽ cảm thấy ngươi dễ bắt nạt, nhưng nếu ngươi lắc một cái thì chúng chỉ dám bay ong ong xung quanh chứ không dám chích đâu. Đúng, giống như ngươi đó.”
“Hàng ngàn con muỗi, ta chỉ nói vậy thôi, ngươi tự lĩnh hội đi! Đêm còn dài lắm, chúc ngươi ngủ ngon nhé.” Diêm Như Ngọc nói xong thì phất tay áo rời đi, chỉ để lại một bóng lưng tiêu sái.
Bây giờ Vạn Châu Nhi chỉ có thể nghe tiếng chứ không nhìn thấy người, dù thế thì nàng ta vẫn tức muốn nổ phổi.
“Diêm Như Ngọc! Đồ khốn nạn!” Vạn Châu Nhi gào khản cả giọng khiến mấy con chó trong trại sủa inh ỏi.
“Hơn nữa đêm, sao lại có tiếng động lớn như vậy chứ? Có người tập kích trại sao?”
“Này, nhìn nữ nhi của Nhị đương gia đi, không biết lớn nhỏ gì hết. Trước mặt Đại đương gia còn kiêu ngạo như vậy thì sau lưng còn ức hϊếp Đại đương gia đến thế nào nữa?”
“Khổ cho Đại đương gia quá, bị Nhị đương gia và nữ nhi của ông ta ức hϊếp. Nghe Vạn Châu Nhi mắng nàng kìa, đúng là không thể tưởng tượng nổi!
Ban đêm, toàn sơn trại đều yên tĩnh nên tiếng mắng chửi của Vạn Châu Nhi vang rất rõ, không ít người nghe được thì nhíu chặt mày.
Nhưng Diềm Như Ngọc lại giống như không nghe thấy, hôm sau, trời còn chưa sáng đã thức dậy.
Đầu tiên, nàng chạy xung quanh trại một vòng, sau đó luyện tập hít thở trong khoảng sân trước phòng mình.
Cơ thể này thật sự quá yếu ớt. Dù gì cũng là Đại đường gia, sau này dĩ nhiên sẽ dẫn mọi người xuống núi. Nếu đến lúc đó không có bản lĩnh gì, bị chém chết thì phải làm sao?
Tuy nhiên, may mà cơ thể này chỉ yếu đuối chứ không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chỉ cần nàng điều trị một thời gian thì sau này khi luyện võ có thể luyện ít mà đạt hiệu quả cao.
“Đại đường gia! Nghe nói ngươi yêu cầu khôi phục chi phí ăn uống như trước đây?”
Luyện tập được gần hai canh giờ, vừa đến giờ cơm thì Nhị đường gia nổi giận đùng đùng đến tìm nàng.
Trông Vạn Thiết Dũng như một con gà chiến, lông mày dựng hết cả lên, sắc mặt đen thui, dường như muốn nói cho mọi người biết rằng nàng vừa làm chuyện gì đó không thể tha thứ được.
Diềm Như Ngọc bình tĩnh thở ra, sau đó mới nhìn ông ta, hỏi: “Đã chép kinh xong rồi à?”
Nhị đường gia nhếch mắt.
Chép xong? Làm sao có thể chứ? Cả một quyển sách hơn năm ngàn chữ, phải chép tận một trăm lần. Hôm qua ông ta vừa viết xong một trang thì đã gục mất rồi.
“Đại đường gia, bây giờ ta và ngươi thương lượng chuyện lương thực trước đã!” Vạn Thiết Dũng tức muốn nổ phổi.
“Ồ, chẳng lẽ Nhị đường gia có ý tưởng gì hay sao?” Diềm Như Ngọc thuận tay lau mặt.
“Ngươi đang giả ngu với ta đó hả? Ta nghe nói hôm qua ngươi đã gọi Chu Vượng tới. Vậy thì chắc ngươi cũng biết lượng thực trong trại chúng ta chỉ đủ dùng trong vòng một tháng. Nhưng ngươi thì hay rồi, trong tình hình này không chỉ không tiết kiệm mà còn thẳng tay lãng phí! Ngươi muốn khiến chúng ta chết đói hết đúng không?” Vạn Thiết Dũng mắng tới tấp như pháo nổ.
“Nhị đường gia, để mọi người ăn no uống đủ là thẳng tay lãng phí à? Nếu đầu óc ông không tỉnh táo thì kiếm lưỡi dao này ra xếp lại cho ổn thỏa đi. Liên tục hét lớn như vậy để làm gì? Còn ồn ào hơn cả đàn muỗi tối qua nữa.”