Xuyên Vào Ổ Thổ Phỉ, Trở Thành Nữ Đại Vương

Chương 16: Sợ mất mật

Thích Tự Thu vừa chạy tới thì nghe thấy giọng nói răn dạy không chút nể tình nào của Diêm Như Ngọc khiến ông bất chợt ngây ra.

Ông ấy vội vàng chạy tới do sợ tên đần kia nhất thời nổi nóng mà chửi mắng khiến con gái của Đại đương gia sợ hãi, nhưng không ngờ sau khi thức dậy, Diêm Như Ngọc vẫn giống ngày hôm qua, không chỉ nói chuyện không nể tình mà còn cực kỳ lưu loát.

Ngược lại, Vạn Thiết Dũng là Nhị đương gia uy phong lẫm liệt thì...

Đột nhiên rơi xuống thế hạ phong.

“Nhị ca, Đại đương gia chỉ tốt bụng thôi. Sao huynh lại tức giận đến vậy chứ?” Thích Tự Thu gấp gáp nói.

“Đệ đến đúng lúc lắm! Đều do đệ để cô ta tiếp tục kế vị. Đệ xem hôm nay cô ta đã gây ra họa gì đi. Bữa sáng vẫn giống như trước đây! Đệ có biết không, trong trại đã có người nghĩ rằng ăn xong bữa này sẽ giải tán hết đấy!” Vạn Thiết Dũng nói.

“Vậy Nhị đương gia ông nói thử xem thế nào?” Diêm Như Ngọc nhướng mày hỏi.

“Lão tử ta còn có thể nói gì chứ? Giải tán sau bữa cơm là chuyện nhảm nhí! Ngày nào lão tử còn ở đây thì trại Diêm Ma này không thể giải tán được! Nếu ngươi không quản được thì để lão tử quản. Trông cậy vào tiểu nha đầu ngay cả răng còn chưa mọc dài như ngươi đúng là, đúng là..." Vạn Thiết Dũng nghẹn mấy chữ ở cổ họng, không nói ra được.

Diêm Như Ngọc đột nhiên bật cười, mỉa mai: "Nhị đương gia, ta đã nói rồi, học thêm chút chữ nghĩa cũng tốt, không đến mức hiện giờ muốn mắng ta mà ngay cả mấy chữ đó cũng không nhớ nổi.”

“Lão tử ta cần ngươi dạy đời sao?” Vạn Thiết Dũng lập tức nổi giận.

Diêm Như Ngọc có thù với ông ta à? Mới sáng sớm đã chọc ông ta tức đến mức muốn thăng thiên!

Thích Tự Thu không nhịn được mà cười thành tiếng. Đã bao lâu trại Diêm Ma không ồn ào như thế này rồi nhỉ?

“Nhị ca, có chuyện gì thì bình tĩnh nói. Đại đương gia làm vậy chắc chắn là có lý do của cô ấy. Hơn nữa, chỉ cần giải quyết vấn đề lương thực xong thì việc khôi phục chi tiêu cũng là việc sớm muộn mà thôi.” Thích Tự Thu từ tốn nói.

“Nói đơn giản là những thương nhân đi qua đi lại quanh khu vực trại Diễm Ma của chúng ta gần đây đều bị sơn trại khác giành mất, nếu không liều mạng một phen thì rất khó cướp về. Không phải hai người các người không biết rõ tình hình hiện tại. Các huynh đệ trong trại đang nản chí, lỡ như lúc xuống núi bị người khác để mất tới thì chẳng phải sẽ bị diệt cỏ tận gốc sao? Người bên ngoài chỉ nghe danh nàng là Tiểu Diễm Vương, nếu tận mắt nhìn thấy bản lĩnh của cô ta thì không phải sơn trại chúng ta sẽ thành trò cười cho người ta sao?” Vạn Thiết Dũng bừng bừng lửa giận nói.

Há miệng khiến người ta chê cười? Quan trọng hơn là sau khi nhìn thấy Diễm Như Ngọc mảnh mai, không hề có sức uy hϊếp thì người khác tự nhiên sẽ muốn chiếm trại Diễm Ma trên đỉnh núi của bọn họ!

Nhưng thân là Đại đường gia, nếu lần đầu tiên xuống núi mà không có cô ta dẫn dắt thì đúng là không thể tưởng tượng nổi hậu quả của việc này!

Thích Tự Thu thở dài, suy nghĩ một chút rồi hỏi Diễm Như Ngọc: “Đại đường gia hành động như vậy là vì có tính toán gì sao?”

“Tính toán hả? Huynh thấy cô ta đang đùa bỡn thì có, tính toán gì chứ!” Vạn Thiết Dũng hừ lạnh một tiếng.

“Trước mắt, tình trạng của ta không quá thích hợp để xuống núi nên chuyện lương thực phải nghĩ cách khác.” Diễm Như Ngọc mở miệng nói.

“Chuyện này còn cần ngươi nói à? Với cái cơ thể yếu ớt này của ngươi, nếu xuống núi thật thì chắc chắn sẽ bị dọa cho sợ mất mặt!” Vạn Thiết Dũng ghét bỏ nói.

Nếu là Đại đường gia trước kia tại vị, ông ta sẽ không nói hai lời. Nhưng hiện giờ, đường đường là trại Diễm Ma mà lại bị một tiểu nha đầu nắm giữ, thật sự khiến ông ta mất hết mặt mũi!

Diễm Như Ngọc không nhịn được mà liếc mắt nhìn, Nhị đường gia này quả thực chính là ve sầu mùa hè, suốt ngày kêu la oang oang, tính tình quá nóng này. May mà hiện giờ nàng chỉ là một người bình thường, không có chút võ công nào, nếu không thì e rằng đã không kiềm nổi cơn giận mà thẳng tay ném người ra ngoài rồi.