Làm Đại đương gia, chi phí ăn uống của nàng đương nhiên đứng đầu trong sơn trại, phòng ở cũng rất rộng rãi, trong phòng còn có hai, ba cái rương, bên trong có rất nhiều đồ da, đồ chơi và đồ trang sức của nữ hài tử. Có lẽ những thứ này do Đại đương gia tích góp từng chút một lúc còn sống, nhưng rất ít thứ có giá trị, xem cả nửa ngày cũng chỉ có một cái hộp nhỏ chứa vài món đồ vật quý giá bên trong.
Khi cầm cái hộp lên, đầu của Diêm Như Ngọc đột nhiên đau nhói, một vài ký ức xa lạ hiện lên.
Cái hộp này do nương của nguyên chủ để lại.
Trong ký ức đó không có hình bóng của bà ấy, chỉ biết bà ấy do khó sinh mà chết, những thứ này đều là đồ trang sức của bà ấy.
Diêm Như Ngọc nhìn một lúc rồi đặt nó về chỗ cũ.
Nếu đã được nguyên chủ cất giữ thì chắc chắn là thứ cực kỳ quan trọng, nhưng lúc bỏ trốn lại không mang theo, có vẻ do trong lòng hổ thẹn, muốn để lại để hỗ trợ chi tiêu của sơn trại...
Diêm Như Ngọc chép miệng, tuy nàng nghèo nhưng muốn kiếm tiền thì phải dựa vào bản lĩnh, việc cầm cố đồ cũ quá ngốc nghếch, nàng chẳng muốn làm.
Sau khi dạo quanh phòng mình, Diêm Như Ngọc ra ngoài tản bộ một vòng.
Cảnh đêm rất đẹp.
Đặc biệt là ở cổng sơn trại, không chỉ có bầu trời đầy sao, ánh lửa bập bùng mà còn có một mỹ nữ đang vùng vẫy giữa không trung, y phục trên người đung đưa trong gió hè, hình ảnh quyến rũ ma mị mang vẻ đặc sắc rất riêng.
“Diêm Như Ngọc, ngươi đến để cười nhạo ta đúng không!” Vừa thấy nàng, Vạn Châu Nhi đã nổi giận đùng đùng.
Nàng ta bị treo cách mặt đất một mét, hai tay bị trói lại, toàn bộ cơ thể không có điểm tựa, có lẽ đến sáng mai, đôi tay đó sẽ không làm được gì trong một khoảng thời gian.
“Đúng vậy.” Diêm Như Ngọc dõng dạc thừa nhận, dứt khoát ngồi xuống tảng đá lớn trước cổng, bắt chéo chân, còn không quên híp mắt cười hỏi: "Ngươi gọi ta là gì? Không phải bị treo trên cổng sơn trại đến nghiện rồi đấy chứ?”
“Ngươi đắc ý cái gì? Ngươi cho rằng bản thân có thể làm Đại đương gia được bao lâu? Sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết đi theo ngươi không có kết cục tốt đẹp..."
“Ừm. Trước lúc đó, ngươi gọi một tiếng Đại đương gia cho ta nghe thử xem.” Diêm Như Ngọc móc tai, khóe miệng cong lên.
“Ngươi mơ đẹp quá rồi đấy!” Vạn Châu Nhi tức đến mức sắp ngất.
Một tiếng "Đại đương gia” mà thôi, không phải trước đây nàng ta chưa từng gọi trước mặt người khác, nhưng bây giờ thì khác, vẻ mặt của Diêm Như Ngọc thật sự quá đáng ghét!
“Ồ. Ta còn nghĩ, nếu ngươi ngoan ngoãn nhận sai thì ta sẽ dạy cho ngươi cách đuổi muỗi, nhưng ngươi đã không biết điều thì quên đi. Dù sao thì muỗi cũng không hút máu của ta.” Vẻ mặt của Diêm Như Ngọc đầy thất vọng.
Vạn Châu Nhi bĩu môi, muỗi, lũ muỗi chết tiệt này còn đáng ghét hơn cả Diêm Như Ngọc!
Cho dù trong đêm tối nhưng nương theo ánh sáng của bó đuốc gần đó vẫn có thể lờ mờ thấy được những nốt đỏ dày đặc như phát ban trên đôi má và hai cánh tay của Vạn Châu Nhi. Không cần đích thân trải nghiệm cũng biết chắc rằng nàng ta đang vô cùng ngứa ngáy.
“Trong núi này nhiều muỗi như vậy, khó tránh có vài con có độc. Khuôn mặt nhỏ này của ngươi như hoa như ngọc, nếu trúng độc thì có thể sau này không thể nào ra ngoài gặp người khác được nữa đâu.” Diêm Như Ngọc lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ thêm một câu.
Vạn Châu Nhi đã hối hận từ lâu rồi. Nếu biết trước sẽ thật sự bị treo một đêm thì nàng ta tuyệt đối không dám châm chọc Diêm Như Ngọc trước mặt người khác!
Còn gương mặt của nàng ta...
Lỡ như bị hủy dung thật thì phải làm sao đây?
“Ngươi nói thật không? Chỉ cần ta gọi ngươi một tiếng Đại đương gia thì ngươi sẽ đuổi mấy con muỗi này đi chứ?” Vạn Châu Nhi cắn môi, nghĩ một lúc rồi nói.
“Ta chỉ dạy ngươi cách đuổi muỗi, còn về việc có tác dụng hay không thì khó mà nói trước được.” Diêm Như Ngọc đứng dậy, phủi mông, trông như sắp sửa rời đi.