Ngụy phu nhân cùng Ngụy thái phó ra tận cửa phủ để xem xét sự tình rốt cuộc là như thế nào.
Quả nhiên, thấy trước cửa Ngụy phủ đặt rổ chỉnh tề từng hàng từng hàng.
Mở ra nhìn, bên trong rổ toàn là thịt heo cùng với một ít gà, vịt gì đó.
Ôi chao, số thịt này cộng lại, ước chừng cũng phải mấy trăm cân chứ chẳng ít!!!
Nhìn thịt chồng chất tầng lớp, mặt Ngụy thái phó đầy vẻ xấu hổ.
Ông lập tức hiểu ra là chuyện gì.
Không cần nghĩ cũng biết, đây chắc chắn là do các đại thần trong triều đưa tới.
Bọn họ đã nghe được tiếng lòng của Nặc Nhi, cho rằng nàng thả rắm thối là do không có thịt ăn, chỉ có thể ăn đậu.
Để không phải ngày ngày ngửi rắm thối của Ngụy Nhất Nặc nữa, bọn họ đã cam tâm tự móc hầu bao, đưa thịt đến cho Ngụy Nhất Nặc ăn.
Ngụy thái phó đoán không sai chút nào, số thịt này, quả thực là do các đại thần đưa tới.
Mỗi ngày lên triều ngửi rắm, hơn nữa còn là loại rắm cực kỳ thối, như vậy ai mà chịu nổi chứ!!!
Đã vậy Ngụy thái phó lại keo kiệt không chịu mua thịt cho tiểu Ngụy đại nhân, vậy thì bọn họ mua, chẳng phải là được sao?!!
Tuy bọn họ rất keo, nhưng tiền này nhất định phải tiêu!!!
Cũng coi như là của đi thay người vậy!!!
Ngụy thái phó bất giác đưa tay lên che mắt.
Ai, mất mặt quá!!!! Thật sự là quá mất mặt rồi!!!!
"Đại nhân, ngài xem, số thịt này nên xử lý như thế nào?"
Lâm Quản gia nhìn số thịt nhiều như vậy, thật sự không biết phải làm sao.
Ông ấy cũng là lão nhân của Ngụy phủ, biết rõ tính tình của lão gia.
Từ trước đến nay lão gia không nhận hối lộ của người khác, vì vậy vừa nãy nếu có người đưa tới thứ gì khác, ông ấy đã lập tức từ chối rồi.
Nhưng, nói số thịt này là do người ta biếu tặng thì ông ấy thật sự chưa từng thấy ai tặng lễ cho một vị quan trong triều lại tặng thịt cả, hơn nữa, vừa rồi số thịt này còn không phải do cùng một người đưa tới, trái lại giống như mọi người đã bàn bạc trước với nhau vậy.
Chuyện này quả thực quá kỳ lạ, nên ông ấy không dám tự quyết định, bèn cho người gọi Ngụy thái phó đến.
Ngụy thái phó nhìn những miếng thịt này, rồi thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Haizz, đã đưa đến rồi, chúng ta cũng đừng uổng phí, ngươi bảo hạ nhân cứ mang vào đi!"
Ông không còn mặt mũi nào để trả lại từng miếng thịt này...
Ngụy phu nhân nghi hoặc hỏi: "Mang vào hết sao? Vậy lão gia biết thịt này là ai đưa tới à?"
Rõ ràng không giống với phong cách của Ngụy thái phó!
Vẻ mặt Ngụy thái phó bất đắc dĩ: "Còn không phải tại nha đầu Ngụy Nhất Nặc kia sao?!"
Ngụy phu nhân nghe vậy càng thêm khó hiểu: "Hả? Nặc Nhi? Chuyện này liên quan gì đến Nặc Nhi?!"
"Nó, nó, nó, nó vậy mà, haizz…”
Ngụy thái phó thực sự không biết nên mở lời như thế nào, đành ghé sát vào tai Ngụy phu nhân, nói sơ qua chuyện xảy ra trong triều hôm nay.
"Cái gì?! Nặc Nhi nó..."
Trời ạ! Ngụy phu nhân quả thực không biết phải nói gì cho phải.
Nặc Nhi là một cô nương khuê các, vậy mà lại dám trước mặt quần thần, thậm chí còn có cả Hoàng thượng mà thả rắm, hơn nữa lại còn là loại thối không thể tả, chuyện này thật quá mất mặt rồi!
Dù sao bà cũng là danh môn khuê nữ, sao lại sinh ra một đứa con gái phóng túng như vậy chứ?
Những ám vệ đang ẩn nấp ở chỗ tối thì sắp cười đến phát điên rồi!!!
Từ xưa đến nay, vì đánh rắm mà khiến các đại thần trong triều lũ lượt "tặng quà", có lẽ chỉ có một mình tiểu Ngụy đại nhân này thôi nhỉ?
Minh Đức Đế nghe được tin này thì không nhịn được, "phụt" một tiếng bật cười.
Đã lỡ rồi, hắn dứt khoát từ bỏ việc quản lý biểu cảm, cười phá lên như tiếng ngỗng kêu.
Hoàng hậu đứng bên cạnh lén nhìn Minh Đức Đế một cái.
Trời ạ, đây vẫn là Minh Đức Đế nghiêm nghị, ít nói mà mình biết sao?
Tuy rằng chuyện này quả thực buồn cười, nhưng bệ hạ người cũng nên chú ý một chút đến hình tượng của mình chứ?
Còn nữa, các đại thần kia có phải là quá khoa trương rồi không?
Tiểu Ngụy đại nhân chẳng qua chỉ thả rắm mấy cái thôi mà? Tuy rằng chuyện này quả thực không được tao nhã, nhưng, có cần phải làm ầm ĩ lên đến mức mang thịt đến nhà Ngụy thái phó như vậy không?
Chuyện này, có phải là hơi quá rồi không?
Ai ngờ, Tào công công hỏi: "Bệ hạ, vậy, số thịt mà chúng ta đã bí mật cho người chuẩn bị trước đó, cần đưa đi không ạ?"
Minh Đức Đế ôm bụng, liên tục xua tay: "Không cần không cần, đã có các đại thần nghĩ trước cho trẫm rồi, vậy thì thịt của chúng ta cũng có thể tiết kiệm được, vừa hay mang đến Ngự thiện phòng, bảo Ngự thiện phòng buổi tối chuẩn bị nhiều món ngon một chút. Trẫm cũng đã lâu không được ăn thịt ngon rồi!"
Lúc này Minh Đức Đế thực sự muốn dành cho các đại thần kia một tràng pháo tay tán thưởng.
Bọn người này cuối cùng cũng làm được một việc nên làm rồi!
Đùa chứ, cái thứ mùi đánh rắm của Ngụy Nhất Nặc, ai mà chịu nổi? Hắn đường đường là Hoàng đế, chẳng lẽ lại bị mùi hôi xông chết sao!
Hoàng hậu: ???
Tào công công: ...
Nói đến keo kiệt thì vẫn phải là bệ hạ ngài ạ.
Buổi tối, nhìn thấy một bàn đầy thịt, mắt Ngụy Nhất Nặc trợn tròn xoe!
[A!!! A!!! A!!! Cuối cùng cũng có thịt để ăn rồi!]
Đã gần nửa tháng không được ăn thịt, khiến nàng rất kích động!
[Thịt thịt, ta đến đây!!]
Tay trái cầm một cái đùi gà to, tay phải cầm một cái giò heo to, cắn một miếng miệng đầy dầu mỡ.
Ngụy thái phó quả thực không dám nhìn thẳng, không nhịn được than thở: "Con là nữ hài tử, ăn cơm có thể nào từ tốn một chút không? Nhìn cái tướng ăn của con kìa!"
Ngụy Nhất Nặc: "Con biết rồi, con biết rồi!"
[Mới không nghe lời người đâu! Ăn cơm cần gì phải từ tốn? Ăn như vậy mới ngon chứ!]
Ngụy thái phó: ...
Ngụy phu nhân, Ngụy Thần, Ngụy Phong, Ngụy Linh Nhi vô cùng thiếu đạo đức mà cười như điên trong lòng.
A ha ha ha!!
Tuy rằng cái tướng ăn của nữ nhi (muội muội) phiền phức này thật sự là không thể diễn tả bằng lời, nhưng mà nhìn thấy bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc của phụ thân, lại cảm thấy buồn cười là sao nhỉ!
Những hạ nhân kia cũng mím chặt môi, cố gắng nhịn không cho mình cười thành tiếng, suýt chút nữa thì nghẹn đến nội thương!
Ngụy Nhất Nặc lại không thèm ngẩng đầu lên, tiếp tục cúi đầu ăn lấy ăn để.
Hệ thống: ...
[Ký chủ, ngươi không tò mò sao, tại sao hôm nay đột nhiên có thịt ăn à?]
[Hơn nữa, lại còn nấu nhiều thịt như vậy?]
Ngụy Nhất Nặc: [Vì sao chứ?!]
[Chắc chắn là lương tâm của phụ thân ta trỗi dậy!!]
[Ngươi xem gần đây mặt của mọi người, ai cũng xanh xao như rau vậy.]
[Đặc biệt là ta, nhìn ta gầy đi, sắp thành một tia chớp rồi!]
Hệ thống: ...
Ký chủ, hình như là ngươi đối với từ "gầy" có hiểu lầm gì đó rồi?
Hay là quá tự tin vóc dáng của mình?
Ngươi nhìn cái bụng nhỏ của ngươi xem, có phải nên giảm cân rồi không?
Ngụy thái phó, Ngụy phu nhân đồng thời nhìn về phía bụng của Ngụy Nhất Nặc, bất đắc dĩ lắc đầu.
Hệ thống: Ký chủ ngươi có biết, hôm nay ngươi đây là "nhờ rắm mà được phúc" đó.
Nhưng nhìn thấy Ngụy Nhất Nặc ăn uống vui vẻ như vậy, hệ thống rốt cuộc không nhẫn tâm nói ra sự thật...
...