Xuyên Đến Cổ Đại Hóng Drama: Cả Triều Đình Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 25: Cổng Ngụy phủ bị thịt bịt kín

“Điều kiện của Lý tú tài thì sao?”

“Ta nói lão gia hồ đồ thật hay giả vờ hồ đồ, Lý tú tài đó tôi đã điều tra qua rồi, nhà hắn đời đời nghèo khó không ai làm quan, hơn nữa quý phủ chỉ có mấy chục mẫu ruộng, người như vậy, làm sao có thể kết thân với chúng ta?”

“Cái gì?! Lý Tuyết à Lý Tuyết, chúng ta là phu thê bao nhiêu năm, vậy mà ta lại không biết mắt nhìn người của bà cao như vậy từ khi nào? Nếu luận về điều kiện, lúc đầu ta còn không bằng Lý tú tài đó, tại sao bà lại để ý đến ta? Lý tú tài đó nhân phẩm cao quý, hơn nữa học vấn và tài hoa trong đám người cùng tuổi đều là số một số hai, tương lai nhất định sẽ có tiền đồ, so với những công tử nhà giàu bất tài vô dụng kia, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần!”

Lý Tuyết khẽ lẩm bẩm: “Chuyện sau này đến năm nào tháng nào, ai mà biết được, đợi đến khi hắn có tiền đồ, đồ ăn cũng đã nguội lạnh rồi…”

Lúc đầu bà ta sở dĩ chọn Phí Minh, cũng là đã hạ quyết tâm rất lớn, lấy tiền đồ của mình ra đánh cược, bây giờ điều kiện của Uyển Uyển nhà bọn họ tốt như vậy, có vô số người để chọn, hà tất lại phải đi đánh cược nữa.

“Bà nói gì?”

"Lão gia..." Lý Tuyết đổi giọng, mềm mỏng nói: "Ta làm vậy cũng là vì Phí gia! Người đó là tam công tử Thịnh gia, phủ Trung Cần bá, đích tử dòng chính, nếu Uyển Uyển gả qua đó, há chẳng phải là vẻ vang lắm sao? Mà nhà ta coi như kết thân với phủ Trung Cần bá, có tầng quan hệ này, về sau lão gia trên triều đường, cũng chỉ có trăm lợi không một hại, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?"

“Bà cũng tính toán thật giỏi, vậy bây giờ thì sao? Thịnh Tam công tử đã thành hôn rồi, tân nương tử sao không phải là Uyển Nhi, đúng là uổng công đưa Uyển Nhi vào!” Vừa nhắc đến cái này, Phí Minh liền tức không chỗ nào trút, sắc mặt khó coi.

“Đây, đây là ngoài ý muốn, Thịnh công tử trước đó nói rất hay, nói cả đời này chỉ chung tình với một mình Uyển Uyển, hắn nhất định sẽ đến cửa cầu thân, long trọng rước Uyển Uyển vào cửa, ai biết, Thịnh công tử sau đó lại trở mặt không nhận người!”

“Vậy bà liền coi chuyện này như chưa từng xảy ra, để cho Uyển Uyển nhà chúng ta chịu thiệt thòi như vậy sao?” Phí Minh tức muốn nổ tung!

“Ta cũng thật sự không có cách nào. Thịnh gia cậy thế hϊếp người, lại nói, lại nói là Uyển Uyển nhà chúng ta chủ động quyến rũ người ta, còn nói rất nhiều lời khó nghe, thậm chí còn bắn tiếng nếu chúng ta dám đi làm ầm ĩ, bọn họ sẽ khiến cho cả kinh thành đều biết, tác phong Uyển Uyển không đoan chính, quyến rũ đàn ông, còn vì vậy mà thất thân…”

Phí Minh tức giận đến vỗ mạnh một cái xuống bàn: “Sao, sao lại có người vừa không biết trời cao đất dày lại vừa không có cốt khí như vậy! Bà cũng không nhìn xem, phủ Trung Cần bá kia, là nơi mà các người có thể trèo cao sao? Cứ nhất định phải xông vào! Vừa bị người ta làm mất danh tiết, lại không dám đến cửa người ta đòi lại công bằng, chỉ dám nuốt giận vào trong làm con rùa rụt cổ! Đúng là, đúng là…”

Phí Minh tức giận đến không biết nói gì cho phải.

Vậy mà Lý Tuyết vẫn không cảm thấy mình có gì sai: “Trước kia chẳng phải nữ nhi Ninh Vân gia cũng xem mắt Thịnh tam công tử của phủ Trung Cần Bá sao, tại sao Uyển Uyển nhà chúng ta lại không được?”

“Trời ạ! Ta thấy bà là bọ hung bò vào mâm cỗ — không biết mình nặng bao nhiêu lượng! Nhà chúng ta sao có thể so với nhà Ngụy Thái phó? Ngụy Thái phó là nhất phẩm đại viên, phu nhân của hắn là đích nữ của phủ Ninh Quốc công, còn có đại nữ nhi của bọn họ, ở kinh thành cũng là người người khen ngợi, tranh nhau giành giật muốn đến cửa cầu thân. Nữ nhi nhà bọn họ xứng với Thịnh tam công tử của phủ Trung Cần Bá, là môn đăng hộ đối, thậm chí còn thừa sức! Bà xem lại nhà chúng ta, chỉ với điều kiện nhà chúng ta, bà còn dám đánh chủ ý lên phủ Trung Cần Bá sao?!”

“Lão gia, ông cũng không thể hạ thấp mình như vậy chứ? Ông bây giờ dù sao cũng là người được Hoàng thượng coi trọng, tương lai ai hơn ai còn chưa biết đâu! Hơn nữa, Uyển Uyển nhà chúng ta cũng không kém mà…”

Nhìn Lý Tuyết hết thuốc chữa này, Phí Minh thật sự không biết nên nói gì.

Ông thẳng thừng nói rõ: “Hôm nay ta nói cho bà biết, Phí Minh ta chỉ có chút tiền đồ này thôi, bà muốn trông cậy vào ta một ngày có thể đuổi kịp Ngụy Thái phó, e là khiến bà thất vọng rồi. Còn có mấy hài tử của chúng ta, cũng không phải là công cụ để bà thực hiện những hư vinh của bà. Sau này chuyện của bọn chúng bà tuyệt đối đừng nhúng tay vào.”

“Ông, ông, ông nói gì?” Lý Tuyết kinh ngạc nhìn ông, như không tin những gì mình nghe thấy là sự thật.

Phí Minh cũng không để ý bà ta nói gì, tiếp tục nói: “Còn nữa, trước kia bởi vì bà bất hòa với mẫu thân ta nên ta ở bên ngoài mở thêm một viện tử, để mẫu thân ở riêng, bây giờ xem ra, hoàn toàn không cần thiết, nếu để người khác biết được, trái lại mang tiếng bất hiếu. Ngày mai ta sẽ đi đón mẫu thân về, bây giờ mẫu thân vẫn còn có thể quản chuyện, nếu bà quản không được cái nhà này, dạy dỗ hài tử không tốt, ta cũng chỉ có thể bất hiếu, tạm thời phiền mẫu thân đến quản vậy!”

Lý Tuyết gần như gào lên: “Phí Minh, ông, ông không thể đối xử với ta như vậy!!! Ông không phải không biết, mẹ ông, luôn luôn nhìn ta không vừa mắt. Lúc trước khi còn ở đây, liền luôn tìm cách bắt lỗi ta, còn một lòng muốn tìm cho ông thêm một phòng nữa, bà ta, bà ta không có ý tốt gì!”

“Có lẽ ta sớm nên nghe lời bà ấy, là do trước kia ta đối xử với bà quá tốt, bây giờ xem ra, vẫn là mẹ ta nhìn thấu đáo.”

“Ông, ông có ý gì?” Lý Tuyết kinh ngạc, túm lấy tay áo Phí Minh.

“Đã nói đến nước này rồi, còn không hiểu sao? Nếu bà thật sự cảm thấy uất ức, ta nguyện cho bà thể diện, hòa ly với bà, dù sao từ đầu đến cuối, bà cũng chưa từng có chút chân tình nào với ta.”

Nói xong, cũng chẳng buồn nói thêm với bà ta câu nào, hất mạnh tay bà ta ra, sải bước ra khỏi phòng, đầu cũng không ngoảnh lại.

Lý Tuyết đổ gục xuống đất, ôm mặt khóc nức nở.

Trượng phu của bà ta tuy không sánh bằng Ngụy Thái phó, nhưng cũng coi như quan vận hanh thông, tiền đồ vô lượng, quan trọng hơn là nghe lời bà ta răm rắp, trăm điều chiều theo, tử nử lại càng hiếu thuận, cung kính...

Rốt cuộc tại sao lại biến thành như bây giờ?

Ngụy phủ.

Ngụy Thái phó đã hồi phủ.

Ngụy phu nhân lo lắng cho Ngụy Nhất Nặc, liền hỏi Ngụy Thái phó về tình hình của Ngụy Nhất Nặc hôm nay trên phố.

Nào ngờ lại nghe được chuyện về Lý Tuyết.

Ngụy phu nhân cũng ngẩn người ra.

Thật ra, nếu không phải hôm nay Ngụy Thái phó nhắc đến người này, Ngụy phu nhân đã gần như quên mất Lý Tuyết là ai.

Không ngờ, một người mà mình gần như đã quên lãng, trong mấy chục năm qua, lại luôn canh cánh trong lòng sự oán hận đối với mình, thậm chí còn âm thầm tranh cường háo thắng với mình.

Bản thân Ngụy phu nhân có lẽ không để tâm, nhưng Lý Tuyết làm như vậy, thật sự sẽ cảm thấy vui vẻ sao?

Haiz, có vài người tại sao lại như vậy chứ?

Vì một kẻ địch hư cấu trong lòng, cả đời chìm đắm trong ghen tị, người như vậy, cho dù có được nhiều hơn nữa, e rằng cũng khó mà có được hạnh phúc thật sự.

Thấy phu nhân vì chuyện này mà tâm trạng có chút sa sút, Ngụy Thái phó vội vàng chuyển chủ đề.

"Phu nhân, giờ triều đình đã có ngân lượng dùng cho cứu tế thiên tai ở phương Nam, nếu đã vậy, nhà chúng ta cũng không cần phải sống túng thiếu như vậy nữa, chi bằng hôm nay sai người đi mua ít thịt về, bữa tối bảo trù tử* làm thịnh soạn một chút, bà thấy sao?"

*đầu bếp

"Cũng được, dạo này mấy hài tử ngày nào cũng đòi ăn thịt..."

Hai người đang nói chuyện thì bỗng có tiểu tư ngoài cửa vào bẩm báo.

"Lão gia, phu nhân, ngoài cửa có người lần lượt đưa đến rất nhiều thịt ạ, có thịt heo, còn có gà, vịt các thứ nữa, Lâm quản gia không biết nên xử lý thế nào, sai tiểu nhân đến gọi ngài ra xem ạ!"

"Hửm? Có người đưa thịt đến? Có biết người đưa thịt là ai không?" Ngụy phu nhân nghi hoặc hỏi.

Lão gia nhà bọn họ làm quan thanh liêm, chưa từng nhận hối lộ của ai. Trước đây cũng từng có người đưa đồ đến cửa, nhưng đều bị từ chối. Lâu dần, mọi người đều biết tính tình của Ngụy Thái phó, nên không còn ai dám đến Ngụy phủ tặng lễ nữa. Sao hôm nay lại có người đưa đồ đến cửa chứ?

"Tiểu nhân cũng không biết ạ, mấy người đó kỳ lạ lắm, để đồ xuống là đi ngay, hỏi thì họ chỉ nói là có người trả tiền cho họ, họ chỉ phụ trách đưa đồ đến phủ chúng ta, còn lại thì không biết gì..."

Ngụy Thái phó trong lòng nghi ngờ, thịt? Ta đi, chẳng lẽ là đám lão già kia đưa đến?

"Đi, ra xem!"

...