Xuyên Đến Cổ Đại Hóng Drama: Cả Triều Đình Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 27: Muốn tiền tiêu vặt? Có bản lĩnh thì đi đòi Hoàng thượng!

Ngụy Nhất Nặc ăn đến căng tròn bụng, đến khi thật sự không thể ăn thêm được nữa mới hài lòng buông đũa.

Mọi người nhìn đống xương chất cao trước mặt Ngụy Nhất Nặc, đều trợn tròn mắt, nhìn nhau, vẻ mặt khó tin: Chẳng lẽ Nặc Nhi là lợn đầu thai đến nhà bọn họ sao? Sao lại có thể ăn nhiều như vậy?!

Nhìn thấy vẻ mặt cạn lời của bọn họ, Ngụy Nhất Nặc lại không hề để ý.

Ăn nhiều thì sao?

Ăn được là phúc!

Ngụy Nhất Nặc xoa cái bụng tròn vo, cũng không quên chuyện xin tiền tiêu vặt với mẫu thân nàng.

Nàng bỏ qua vẻ mặt bất đắc dĩ kèm theo ghét bỏ của mẫu thân, nói: “Nương, từ tháng này trở đi, người có thể mỗi tháng cho con một ít tiền tiêu vặt được không?”

Trong lòng Ngụy thái phó chấn động, nhưng lại âm thầm giơ ngón tay cái với Ngụy Nhất Nặc.

Can đảm lắm, can đảm lắm!

Ta còn không có can đảm này để xin tiền tiêu vặt mẫu thân con, con đúng là không sợ chết.

Vẻ mặt như xem kịch vui không chê chuyện lớn.

Ngụy Thần, Ngụy Phong, Ngụy Linh Nhi ba người len lén nhìn biểu cảm của mẫu thân.

Thật ra, bọn họ cũng muốn xin mẫu thân cho một ít tiền tiêu vặt, nhưng, bởi vì phụ thân của bọn họ nên không ai dám mở miệng.

Dù sao nhiều năm, toàn bộ bổng lộc của phụ thân đều nộp hết, khi nào cần dùng tiền mới báo cáo lại với Ngụy phu nhân, nói cách khác, phụ thân của bọn họ còn không có tiền tiêu vặt, bọn họ nào dám mở miệng.

Ngụy phu nhân liếc nhìn nàng: “Con là tiểu hài tử, cần tiền tiêu vặt làm gì?”

Ngụy Nhất Nặc nghiêm túc nói: “Đương nhiên là mua một số thứ con cần!”

Ngụy phu nhân lại không chấp nhận: “Con cần thứ gì, cha nương sẽ mua cho con, con là một cô nương, bình thường lại hay tự mình chạy ra ngoài chơi, để tiền trong người không an toàn. Hơn nữa, ca ca tỷ tỷ của con bây giờ còn chưa có tiền tiêu vặt đấy.”

Ngụy Thần, Ngụy Phong, Ngụy Linh Nhi ba người cúi đầu, âm thầm thở dài trong lòng, haiz, biết ngay mẫu thân sẽ nói như vậy mà.

Ngụy Nhất Nặc lại rất tự tin, nàng liếc nhìn các ca ca tỷ tỷ: “Vậy sao có thể giống nhau được? Bây giờ bọn họ còn chưa có việc gì làm, con thì khác, con đã vào triều, cũng là người nhận bổng lộc, con xin một ít cũng rất hợp lý chứ?”

Ngụy Nhất Nặc đã sớm tìm hiểu, Bắc Triệu phát trước bổng lộc nửa tháng , đến cuối tháng sẽ phát phần còn lại, nên tuy nàng mới đi làm mấy ngày, nhưng theo lý thuyết bổng lộc hẳn là đã được phát.

Nhưng chưa nhận được, vậy nhất định là đã vào túi mẫu thân nàng.

Chuyện này Ngụy Thần, Ngụy Phong, Ngụy Linh Nhi ba người lại không biết, nhưng bọn họ vẫn đồng loạt nhìn Ngụy Nhất Nặc: Hừ, coi muội giỏi kìa, chẳng qua mới lên triều hai ngày thôi mà, coi thường ai vậy?

Ngụy thái phó: Ta đã nhận bổng lộc mấy chục năm rồi, ta nói gì sao?

“Phụt ~~~”.

Ngụy phu nhân suýt chút nữa đã không nhịn được cười: “Con chỉ mới vào triều ba ngày hai bữa, đã nhớ thương đến chút bổng lộc kia của con rồi. Vậy mười ba năm nay, ăn của ta, dùng của ta, tiêu của ta, sao không thấy con nhắc đến chuyện tiền bạc?”

Ngụy Nhất Nặc bĩu môi: “Nương, người nói vậy không công bằng! Trước khi con trưởng thành, người nuôi dưỡng con là trách nhiệm của người, nhưng bây giờ con đã vào triều rồi, người không thể giữ tiền không cho con chứ, đây là hai chuyện khác nhau.”

Ngụy phu nhân chỉ cảm thấy buồn cười: “Con thì lớn bao nhiêu, phân biệt cũng rõ ràng thật đấy. Yên tâm đi, tiền của con, nương tạm thời giữ hộ con, đợi con lớn rồi nương sẽ trả lại cho con!”

Ngụy Nhất Nặc ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng lại không ngừng lẩm bẩm: [Hừ! Lại là cái lý do cũ rích này, con tin người mới là lạ! Tiền mừng tuổi kiếp trước của con chính là bị lừa mất như vậy đấy!]

Ngụy phu nhân: ???

Tuy không biết “kiếp trước” trong miệng Ngụy Nhất Nặc, “tiền mừng tuổi” là có ý gì, nhưng tâm tư của Ngụy Nhất Nặc, bà hiểu!

Chẳng phải là không tin bà sao?

Bà chỉ vào Ngụy Thái Phó nói: “Sở dĩ để ở chỗ ta, là sợ các con làm mất hoặc là không quản được tay mình tiêu xài lung tung. Con xem bổng lộc của cha con bao nhiêu năm nay đều để ở chỗ ta, ta cũng có quản thúc gì ông ấy đâu, ông ấy muốn dùng lúc nào cũng có thể đến lấy, với việc để ở chỗ ông ấy chẳng phải là như nhau sao, đều là người một nhà, để ở đâu mà chẳng được. Đúng không, lão gia?”

Vốn đang xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, Ngụy Thái Phó đột nhiên bị điểm danh, vội vàng đáp: “Đúng đúng đúng, phu nhân nói rất đúng! Nặc Nhi nghe lời mẫu thân con không sai đâu, bà ấy làm vậy là vì tốt cho con!”

[Thưa phụ thân, chẳng lẽ con có thể nói "không" được sao?]

Nguỵ Nhất Nặc cúi đầu, trong lòng phẫn uất: [Hừ! Đàn ông các người, toàn lời dối trá! Phụ thân, chẳng lẽ người không có chút khí phách nào sao?! Dù người sợ vợ không dám nói thật, nhưng cũng đừng cản con đòi số tiền công xứng đáng của con chứ!]

Nguỵ thái phó: "..."

Nguỵ Thần, Nguỵ Phong, Nguỵ Linh Nhi: "..."

Nguỵ phu nhân: "..."

"Thôi được rồi, nói thật cho con hay, bổng lộc của con Hoàng thượng vẫn chưa ban xuống! Có bản lĩnh thì con cứ đến đòi Hoàng thượng."

Lời nói của Nguỵ phu nhân rõ ràng chỉ là câu nói đùa, không ai xem là thật.

Nguỵ Thần, Nguỵ Phong, Nguỵ Linh Nhi lắc đầu, quả nhiên vẫn là mẫu thân lợi hại, lôi cả Hoàng thượng ra, ai dám đến đòi bổng lộc chứ?

Nhưng Nguỵ Nhất Nặc lại tưởng thật.

Nhận được lời hứa của Nguỵ phu nhân, Nguỵ Nhất Nặc hài lòng ôm cái bụng tròn vo trở về phòng.

Hôm nay nàng ăn quá no, lại chẳng buồn ngủ.

Câu nói kia là thế nào nhỉ?

À, "Ăn no nghĩ đến chuyện trai gái", quả nhiên không sai chút nào.

Tuy nhiên, Nguỵ Nhất Nặc không nghĩ đến chuyện trai gái, mà là nghĩ đến thoại bản của nàng (ừm, cũng gần giống chuyện trai gái vậy).

Trong thời đại cổ xưa này, phương thức giải trí vô cùng khan hiếm, lại chẳng có thiết bị điện tử nào, những cuốn thoại bản này quả thực chính là lương thực tinh thần duy nhất của Nguỵ Nhất Nặc sau khi ăn uống no say.

Lúc này, sau hai tiếng ợ hơi, nàng lại cầm lấy thoại bản, say sưa đọc.

Nhìn thấy dáng vẻ si mê của ký chủ, hệ thống cũng rất tò mò.

[Ký chủ, ngươi nói, xem cuốn thoại bản trong tay ngươi hay đến vậy sao? Chẳng lẽ còn thú vị hơn cả dưa ta kể cho ngươi nghe?]

Nguỵ Nhất Nặc suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: [Hệ thống, chuyện này ngươi không thể so sánh như vậy được.]

[Việc này giống như người đời sau, vừa thích chơi game, vừa thích xem tivi, lại còn thích lướt video ngắn, ngươi có thể nói cái nào thú vị hơn được không?]

Hệ thống ngẫm nghĩ, rồi gật đầu: [Hình như đúng là như vậy…]

Là một hệ thống chuyên ăn dưa, trước giờ cuộc sống của nó chỉ xoay quanh ăn dưa, dường như chưa từng thưởng thức thứ gì khác, có lẽ nó cũng nên thử trải nghiệm những thứ khác.

[Ký chủ, vậy ngươi có thể cho ta xem thoại bản của ngươi được không?]

Nguỵ Nhất Nặc: [Được chứ, không thành vấn đề. À, mà này, hệ thống ngươi đã trưởng thành chưa? Nội dung bên trong có chút không phù hợp với trẻ em đâu ~~]

Nguỵ Nhất Nặc cười gian xảo hỏi.

Hệ thống: "..."