[Thần Thoại Hy Lạp] Sự Bối Rối Của Mỹ Thần

Chương 10

Giọng nói khô cằn và khó nghe, mang theo một chút khàn khàn, như thể đã bị lửa thiêu đốt.Apollo hơi ngạc nhiên, hắn tưởng rằng Hephaestus chỉ vì bị què chân mà xấu xí một chút, không ngờ giọng nói lại khó nghe như vậy. Apollo nhướn mày, không tỏ thái độ khinh thường cũng không thể hiện chút nào sự thương hại, chỉ chuyển ánh mắt sang nhìn Gardenia.

Gardenia nhìn Hephaestus đang cúi đầu im lặng, rồi nhìn Apollo, bỗng nhiên mỉm cười: “Được thôi.”

Apollo trong lòng mừng rỡ, nghiêng người làm động tác mời.

Ngay khi bước lên chiếc xe thần Mặt Trời, âm thanh của Quỳ Âm vang lên trong tâm trí Gardenia.

[Ái chà, Gardenia, ngươi muốn lạt mềm buộc chặt, khiến Hephaestus phải ghen tị, càng tăng thêm độ thiện cảm!]

[Không tăng đâu, sẽ tụt.]

[Hả?]

Thần Lửa Hephaestus————

Độ thiện cảm -5, độ thiện cảm hiện tại là 60.

[Quỳ Âm: Cái gì?!]

Tình cảm thật là một thứ phức tạp_(:」∠)

Lén nhìn giao diện điểm quan hệ của Apollo, Quỳ Âm cuối cùng cũng cảm thấy một chút an ủi.

Thần Mặt Trời Apollo————

Độ thiện cảm +5, độ thiện cảm hiện tại là 40.

Cái vị thần tỏa ra ánh sáng chói lọi này, quá trình “cưa cẩm” hắn sẽ diễn ra khá bình thường nhỉ?

Thần Mặt Trời Apollo————

Độ thiện cảm +5, độ thiện cảm hiện tại là 45

Quỳ Âm: Hả! Hả! Hả hả hả!!!

[Gardenia, Gardenia, tại sao ngươi chỉ mới ngồi trên xe của Apollo, cả hai cũng không nói chuyện mà điểm quan hệ vẫn tăng thêm 5 điểm thế?]

Gardenia liếc nhìn Apollo. Hắn cảm nhận được ánh mắt của Gardenia, mỉm cười với y, trong nụ cười có sự dịu dàng và một chút thương xót pha lẫn với ấm áp và bao dung.

[Chắc là tự tưởng tượng ta đang buồn vì Hephaestus.]

Quỳ Âm: Quả nhiên đầu óc của nam thần và nó không cùng một hệ thống.

[Vậy Gardenia, ngươi định cứ để hắn ta tưởng tượng mãi thế à?]

[Cũng không hẳn.]

[?!]

[Hắn sẽ tự bắt chuyện thôi.]

“Aphrodite thân mến, còn một lúc nữa buổi yến tiệc mới bắt đầu, chi bằng ta dẫn ngươi chiêm ngưỡng phong cảnh ở ngọn Olympus?” Khi nói câu này, Apollo thực sự có một chút lo lắng. Trước giờ hắn luôn tự tin rằng mình có thể trò chuyện dễ dàng trong mọi hoàn cảnh, nhưng hiện tại lại cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa hồi hộp.

Tựa như một chàng trai không biết biểu lộ tình cảm, hồi hộp mong đợi phản ứng từ người mình thích. Apollo tự cười chính mình, hắn khẽ nghiêng người về phía Gardenia, tạo ra khoảng cách vừa phải không khiến người đối diện cảm thấy ngượng ngùng.

“Ngọn Olympus có phong cảnh đẹp nhất trần đời, nơi này không có mùa thu u ám hay mùa đông lạnh lẽo.” Đôi mắt sáng ngời của Apollo lóe lên một tia tự tin, trong ánh mắt có vẻ như có ánh sáng nhẹ nhàng chớp động: “Thỉnh thoảng những đám mây ở phía dưới sẽ đột ngột trở nên đen kịt, khi chúng nhanh chóng tụ lại với nhau sẽ trông giống như một đội quân hùng mạnh đang ào ạt tiến về phía đất đai rộng lớn…”

Apollo tả lại vẻ đẹp của Olympus, rồi kể những câu chuyện thú vị mà hắn cho là đáng nhớ nhất, vi dụ như hắn đã làm thế nào để lừa được rượu vàng của thần Dionysus, hay lần hắn và Artemis đi săn nhưng cuối cùng lại ngồi chơi đàn hạc.

Thực ra Apollo có chút ý riêng, vì muốn ở cạnh Aphrodite lâu hơn, nên hắn cố tình duy trì tốc độ kể chuyện thật chậm. Để tạo bầu không khí thân mật giữa hai người, hắn còn đặc biệt chọn một con đường vắng vẻ, nơi ít vị thần nào đi qua.

Gardenia không mấy hứng thú với những câu chuyện của Apollo, y tựa lưng vào ghế, thỉnh thoảng đáp lại một hai câu. Apollo không hề thấy đối phương vô lễ mà ngược lại còn cảm thấy vui vẻ hơn.

Nhìn vẻ mệt mỏi nhưng vẫn rất mực xinh đẹp của Aphrodite, ánh sáng vàng ấm áp lan khắp khuôn mặt Apollo, khiến hắn càng trở nên sáng lạn. Nụ cười bên miệng Apollo càng rộng thêm, hắn nghĩ mình cần làm cho mối quan hệ với Aphrodite thân thiết hơn nữa.

“Phía trước là một cánh đồng hoa, hoa tulip đỏ và cúc vàng Chamomile đang nở rất rực rỡ, băng qua cánh đồng hoa này sẽ đến cửa sau của đại điện Olympus, chúng ta đi qua đây nhé.” Apollo dừng xe, rất lịch sự đưa tay ra mời Gardenia xuống.

Gardenia liếc nhìn tay Apollo, khóe miệng khẽ nhếch lên. Y nhẹ nhàng xoay người nhảy xuống từ phía bên kia, động tác nhanh nhẹn, gọn gàng, toát lên vẻ duyên dáng và tao nhã, khiến Apollo ngẩn ngơ.

“Ngươi nói phải đi qua đó mà, không đi sao?” Gardenia ngẩng đầu, nhướng mày với Apollo.

Apollo khẽ tỉnh lại, cười càng tươi hơn, thu xe lại đi đến bên Gardenia, cả hai cùng bước đi về phía trước.

Cả hai đang bước đi trong một không gian tuyệt đẹp, xung quanh ngập tràn hoa và hương thơm, chuẩn bị tiếp tục trò chuyện, bỗng Apollo cảm thấy nghẹn lại trong cổ họng khi cảnh tượng trước mắt hiện ra.

Ngay lập tức nhận ra, Apollo vội vàng kéo Gardenia trốn đi.

Chỉ thấy không xa trên bãi cỏ, một chàng trai trẻ đang khỏa thân, ngồi trên người một người đàn ông, đầu ngửa lên, tiếng rêи ɾỉ pha lẫn giữa đau đớn và kɧoáı ©ảʍ.

Khi cơ thể của chàng trai lên xuống, khuôn mặt của người đàn ông bên dưới cũng hiện ra, là một gương mặt đầy kiêu hãnh, cương nghị, và mạnh mẽ, ánh mắt người đó chứa đựng sự lãng mạn và quyến rũ. Một vẻ đẹp nam tính mang đậm sự thành thục.

Đúng lúc đó, người đàn ông như cảm nhận được điều gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi Gardenia và Apollo đang trốn.