“Đưa ta lên,” Gardenia hơi nâng cằm, đưa tay về phía Hephaestus đứng trên bờ.
Họng của Hephaestus khẽ chuyển động. Khung cảnh này quá quen thuộc, quen thuộc đến mức trong giấc mơ tối qua, dường như mũi hắn vẫn còn vấn vương hương thơm trên người đối phương, và tay vẫn còn cảm giác bỏng rát khi ôm lấy eo người ấy.
Hắn nhớ rõ như in hôm qua, người đó cũng vươn tay như vậy, để hắn bế xuống. Và cuối cùng, họ ôm lấy nhau. Nghĩ đến đây, Hephaestus khẽ mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì, chỉ đành chấp nhận mà nắm lấy đôi tay đang vươn về phía mình. Sự mong chờ trong lòng là điều không thể che giấu.
Khi Hephaestus kéo Gardenia lên bờ, Gardenia ngay lập tức thuận thế ngã vào người hắn. “Bịch” một tiếng, cùng với âm thanh Hephaestus ngã ngửa xuống đất là tiếng tim hắn đập dồn dập.
Gardenia nằm đè lên người Hephaestus, ép hắn xuống đất. Cơ thể hai người gần như dính sát vào nhau. Dòng nước sông mát lạnh làm ướt áo của Hephaestus, nhưng lại khiến trái tim hắn ngày càng nóng hơn. Trong khoảnh khắc ấy, một luồng hơi nóng nhanh chóng trào dâng ở vùng bụng dưới.
Lúc này, dù là Gardenia hay Hephaestus, cả hai dường như đều rất ăn ý, hoàn toàn phớt lờ Apollo – kẻ bị phát hiện trốn nhìn trộm và đang loay hoay tìm cách giải thích hành vi đáng xấu hổ của mình.
Nhìn bầu không khí giữa người mình thầm mến và Hephaestus ngày càng trở nên ám muội, Apollo trốn ở bên cạnh cuối cùng không chịu nổi nữa. Bất chấp việc mình vẫn đang là một kẻ trốn nhìn lén, hắn nhanh chóng bước ra khỏi chỗ ẩn nấp.
"Rất xin lỗi vì đã làm phiền hai người, nhưng xin cho phép tôi được thực hiện một lời giới thiệu ngắn gọn. Tôi là thần mặt trời Apollo." Giọng nói dịu dàng mang theo một sức hút khó diễn tả, vừa thanh nhã, vừa tự tin. Khi âm thanh ấy vang lên, nó tựa như một làn gió ấm áp từ bờ biển đầy nắng thổi đến, khiến người nghe như được đắm mình trong ánh nắng dịu dàng.
Vị thần với mái tóc vàng óng ánh giữ trên gương mặt một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Gardenia và Hephaestus, những người đang ở tư thế đầy ám muội: "Đã có duyên gặp hai người trên đường trở về đỉnh Olympus, cả hai đều sẽ tham dự bữa tiệc, không biết tôi có vinh hạnh được mời hai người cùng đến đỉnh Olympus chăng?"
Thế nhưng, người làm những điều này lại là Apollo, nên dường như mọi chuyện lại trở nên khác biệt. Vị thần với mái tóc vàng óng ánh này dường như bẩm sinh đã sở hữu một sức hút kỳ diệu, có thể biến mọi cảm giác bực bội và tiêu cực thành ánh sáng ấm áp dịu dàng. Đây chính là vị thần được mặt trời thương yêu