Để Apollo nắm tay, Gardenia đi theo Apollo từ một con đường phụ nằm khuất trong biển hoa, nhanh chóng vòng qua nơi Zeus vẫn đang cùng với chàng trai đắm chìm trong lạc thú.
Mãi cho đến khi ra khỏi biển hoa, không còn nghe thấy thanh âm làm người nghe phải đỏ mặt, Gardenia mới thở phào nhẹ nhõm, việc đầu tiên y làm là rút tay ra khỏi cái nắm của Apollo. Y hơi hất cằm lên và lấy lại phong thái kiêu hãnh thường ngày, với vẻ lười biếng bất cần trên khuôn mặt xinh đẹp. Khuôn mặt thoát tục ấy lại bị bao phủ bởi sự lạnh lẽo, khác xa người lúc nãy vừa ngượng ngùng vừa bối rối đến luống cuống chân tay.
Apollo không hề để ý đến thái độ qua cầu rút ván của Gardenia, hắn nhìn người trước mặt bằng ánh mắt trìu mến, vừa sủng nịnh lại bao dung.
Hắn cảm thấy như thể mình đã biết được một bí mật ngọt ngào, một bí mật chỉ thuộc về hắn và Aphrodite. Nam thần mà hắn thầm thích vậy mà lại tột bật quyến rũ, đồng thời cũng ngây thơ đến không ngờ, thật mâu thuẫn.
Apollo, thần mặt trời————
Độ hảo cảm +5, độ hảo cảm hiện tại là 70
Cùng lúc đó, sau khi Apollo và Gardenia đi đường vòng từ phía vườn hoa, Thần Vương vốn đang cưỡi trên người chàng trai trẻ đã đứng dậy, tầm mắt dán theo bóng lưng của họ. Sâu trong ánh mắt của Zeus lóe lên 1 tia hưng phấn, như con mãnh thú nhắm trúng con mồi ngon.
Hắn hờ hững chỉnh lại bộ quần áo có chút lộn xộn của mình, thản nhiên nói: "Hermes, sự dễ dãi của ta có khiến ngươi quên mất nhiệm vụ của mình không?" Giọng điệu của Zeus thờ ơ, nhưng pha lẫn bên trong là uy quyền bất khả xâm phạm.
Vừa dứt lời, vị sứ giả vẫn đang ẩn nấp trong bóng tối lập tức xuất hiện trước mặt Zeus trên đôi giày có cánh, quỳ một chân, đầu cúi xuống, mọi cảm xúc trong mắt đều bị che đậy. Lòng sùng kính và lòng trung thành vẫn còn đó, y cất giọng: "Phụ Thần, xin hãy tha thứ cho Hermes vì
sự lơ là này."
Ánh mắt Zeus ôn nhu, khóe miệng hiện lên nụ cười: "Đứa nhỏ ngốc, sao ta lại trách ngươi? Nếu lần này ngươi vẫn như trước che giấu cho ta thì ta sao có thể tìm được mục tiêu tuyệt vời đến vậy."
"Đưa người này xuống, chuông đếm ngược của bữa tiệc đã vang lên năm lần rồi, đã đến lúc ta phải đi." Zeus liếc nhìn chàng trai trẻ đang lõa thể dưới đất, uể oải nói.
"Vâng, thưa Phụ Thần."
Không lâu sau lời đáp của Hermes, biển hoa xinh đẹp đã trở nên không một bóng người, chỉ còn mùi hoa quyện lẫn một chút du͙© vọиɠ trong không khí cho thấy nơi đây đã xảy ra một cuộc hoan ái.
Ở phía bên kia, Gardenia không mấy ngạc nhiên khi thấy hai ký tự được đánh dấu trong giao diện ưa thích.
Thần Vương Zeus————
Độ hảo cảm ban đầu là 5, độ hảo cảm +5, độ hảo cảm hiện tại là 10
Sứ Giả Hermes————
Độ hảo cảm ban đầu là 10, độ hảo cảm +25, độ hảo cảm hiện tại là 35
Tiếng chuông đếm ngược đến bữa tiệc đã vang lên đến lần thứ bảy, khi bữa tiệc sắp bắt đầu, Mỹ Thần mà các vị thần hằng mong ngóng vẫn chưa xuất hiện. Không chỉ vậy, ngay cả thần mặt trời Apollo, người luôn đến sớm cũng không thấy bóng dáng đâu. Các vị thần đã ngồi vào chỗ không khỏi có chút thất vọng. Chẳng lẽ lời đồng ý sẽ tham gia yến tiệc của Mỹ Thần chỉ là thuận miệng?
Ares liếc nhìn vẻ mặt khác nhau của các vị thần xung quanh, trong mắt hiện lên một tia xem thường. Hắn cầm ly rượu trên bàn lên, vung vẩy trong tay một cách tùy tiện, sau đó ngẩng đầu uống hết. Khi rượu chạm môi, Ares mới nhận ra rằng rượu nho mà Dionysus ủ lần này dường như cay nồng hơn so với những lần trước, vốn thanh khiết và thơm ngát, thế nhưng lại hợp khẩu vị của hắn một cách bất ngờ.
"Ta thực sự ghét cái tên Ares đó, luôn hành động kiêu ngạo như thể bản thân biết tất cả mọi thứ, như thể làm vậy sẽ khiến chúng ta trông ngu ngốc hơn hắn." Artemis khịt mũi. Nàng vốn đang tìm kiếm thân ảnh Apollo, nhưng lại vô tình bắt gặp vẻ khinh thường trong mắt Ares đang ngồi gần cửa.
Ngoài ra, nàng còn có sự tò mò mãnh liệt về vị Mỹ Thần trong truyền thuyết nên sự mong đợi của nàng rất lớn, Artemis cảm thấy rằng việc các vị thần có cảm xúc như vậy là điều bình thường.
Ngược lại, Ares ngoài việc chỉ biết đến gϊếŧ chóc và đẫm máu, thì chỉ còn lại sự ngạo mạn và tự đại do Hera nuông chiều mà ra.
"Ra vẻ cho ai xem?" Artemis cong môi, thanh âm không lớn cũng không nhỏ, nhưng cũng đủ để Ares nghe được.
Sự bất đồng giữa Artemis và Ares không chỉ là chuyện ngày một ngày hai. Trên thực tế, ngoại trừ một số vị thần trên đỉnh Olympus, tất cả họ đều ít nhiều có xích mích với Ares. Chỉ là do thân phận của Ares là con trai duy nhất được công nhận của Thần Vương và Vương Hậu nên chẳng vị thần nào dám biểu lộ sự chán ghét ra mặt.
Đối mặt với tranh chấp giữa hai vị thần thuộc hàng thượng đẳng, một số vị thần có địa vị thấp hơn chỉ có thể giả vờ như tai không nghe mắt không thấy, trong khi những vị thần có địa vị tương đương thì hoặc là thờ ơ bỏ qua hoặc xem đây là một màn trình diễn khai tiệc.
"Artemis, ngươi có muốn đấu một trận không?" Ares hạ cốc rượu xuống, cười lạnh: "Ta sẽ dùng ngọn giáo trong tay để khiến ngươi, trong tiếng trống trận vinh quang rực rỡ, không còn cách nào khác ngoài vứt bỏ ống tên, giống như một con cừu nhỏ đáng thương, bỏ chạy trong hoảng loạn."
“Ares, ngươi quá tự tin.” Một giọng nam dịu dàng đột nhiên vang lên.
Artemis vui mừng khôn xiết, ngước mắt nhìn về phía cửa, chỉ thấy Apollo khoác một bộ thường phục lịch sự và đơn giản, với đường nét khuôn mặt tuấn tú và lịch lãm bước vào đại điện.
Em trai của nàng vẫn tươi tỉnh và đẹp đến hớp hồn người nhìn như mọi ngày.
Artemis mím môi mỉm cười, đang định nói thì một bóng người cao gầy từ phía sau Apollo bước ra, trong nháy mắt thu hút mọi sự chú ý của nàng.
Artemis có thể cảm nhận được, không chỉ riêng nàng, mà ánh mắt của tất cả các vị thần ở trong điện đều đã bị người này hút lấy.
Nàng không biết phải dùng tính từ nào thích hợp nhất để miêu tả ngoại hình của vị thần này, bởi bất cứ miêu tả nào cũng có vẻ nhạt nhẽo và đơn điệu.
Artemis luôn cho rằng, em trai Apollo của mình là hiện thân cao nhất của vẻ đẹp hình thể nam giới, nhưng nàng không thể phủ nhận rằng nam nhân đang đứng cạnh Apollo dường như lại thể hiện một vẻ đẹp nam tính khác chỉ bằng việc đứng đó, với dáng người thon thả, khuôn mặt duyên dáng nhưng không pha nữ tính, rất mực hài hòa.
Người này dường như phù hợp với tiêu chuẩn về cái đẹp của tất cả các vị thần. Hầu hết các vị thần đều có thể tìm thấy nơi Aphrodite nét đẹp mà họ ưa thích. Y kiêu hãnh, có phần xa cách và vô cùng xinh đẹp, xứng đáng có được sự mến mộ của vạn vật.
Người này là ai? Câu trả lời đã quá rõ.
Gardenia liếc nhìn xung quanh, quan sát biểu cảm của từng vị thần. Đồng thời, trên giao diện thể hiện độ hảo cảm, các biểu tượng đại diện cho danh tính của các vị thần lần lượt được thắp sáng.
[Gardenia, mau xem điểm hảo cảm!]
Dưới sự thúc giục của Quỳ Âm, Gardenia đã kiểm tra có chọn lọc một số vị thần quan trọng trong hành trình trước mắt.
Demeter, nữ thần nông nghiệp————
Độ hảo cảm ban đầu là 5, độ hảo cảm +15, độ hảo cảm hiện tại là 20
Nữ thần mặt trăng Artemis————
Độ hảo cảm ban đầu là 10, độ hảo cảm +40, độ hảo cảm hiện tại là 50
Dionysus, Thần Rượu———
Độ hảo cảm ban đầu là 15, độ hảo cảm +5, độ hảo cảm hiện tại là 20
Ares, Thần chiến tranh———
Độ hảo cảm ban đầu -50, độ hảo cảm -5, độ hảo cảm hiện tại -55
[Nè, ta không hiểu, tại sao độ ưa thích của Artemis lại cao hơn Demeter trong khi cả hai đều là nữ nhân?]
[Sự khác biệt giữa phụ nữ trưởng thành và thiếu nữ mới lớn. ]
Demeter thành thục và đoan trang, không chỉ bề ngoài, tâm hồn nàng cũng rất tao nhã và trưởng thành. Còn Artemis vẫn đang ở độ tuổi thanh xuân, tốt bụng và cá tính, yêu ghét rất rõ ràng.
[Độ hảo cảm của Ares thật sự là siêu cấp thấp! Ngạc nhiên ghê! Gardenia, ngươi có chắc chắn chưa từng xúc phạm người này không?]
“Ngươi có phải là Aphrodite, kẻ bị mấy tên ngốc nịnh hót đến mụ mị đầu óc?” Ares đứng dậy và nhìn thẳng vào Gardenia, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao, mang theo sát khí đã tích tụ từ những trận chinh chiến đẫm máu.