Xuyên thì xuyên thôi, tâm lý của Hạ thiếu gia tốt lắm. Mà không tốt thì làm được gì chứ? Lại chẳng thể xuyên về được, dù sao ở bên kia cũng chẳng có ai trông ngóng cậu. Chẳng cầu gì khác, ít nhất cũng phải cho một cái bàn tay vàng chứ nhỉ? Không có bàn tay vàng thì gọi gì là xuyên không nữa?!
Lúc còn trong bụng mẹ, Hạ thiếu gia đã luôn ngẫm nghĩ xem bàn tay vàng của mình sẽ như thế nào.
Hạ thiếu gia là xuyên vào bào thai. Ban đầu, cậu mơ mơ màng màng bị nhốt trong một không gian chật hẹp, tối đen, không thể điều khiển cơ thể, còn tưởng mình bị bắt cóc lên thuyền đen để mổ lấy nội tạng rồi chứ. Sau đó, cậu bắt đầu nghe được âm thanh. Từ lời nói của những người bên ngoài, Hạ Sâm mới hiểu ra rằng mình đã xuyên không, lại còn là xuyên vào bào thai, đến một triều đại cổ xưa mà cậu chưa từng nghe tới.
Xuyên về cổ đại cũng được. Trước khi xuyên không, Hạ Sâm còn đang đọc tiểu thuyết thể loại khoa cử cơ mà. Nhìn nhân vật chính thăng cấp liên tục, liên tiếp đạt được Tam Nguyên, cuối cùng đỗ Trạng Nguyên diễu phố, lại còn cưới được mỹ nhân về nhà, quả thực không thể sướиɠ hơn được nữa.
Mặc dù lúc đọc tiểu thuyết, cậu thường thấy mấy đoạn viết về thi cử, học hành quá khô khan nên toàn lướt qua, nhưng nếu được cho một bàn tay vàng có thể lục lại ký ức thì còn gì bằng!
Khi còn trong bụng mẹ, Hạ Sâm đã bắt đầu cố gắng nhớ lại nội dung trong sách, cùng với những bài thơ, bài phú, cổ văn, lịch sử đã học thời đi học, mong muốn đạt được thành tựu thiên tài, nếm thử cảm giác làm thần đồng một phen.
Cam La mười hai tuổi làm Tể tướng, cậu là Hạ Sâm, một người xuyên không, không cầu địa vị sánh bằng Cam La thì ít nhất cũng phải đỗ Trạng Nguyên chứ nhỉ.
Dù việc hồi tưởng trong bụng mẹ không mấy thành công, cơ bản là chẳng nhớ ra được gì hữu ích, Hạ Sâm vẫn nghĩ, có lẽ vì cậu vẫn chỉ là một bào thai chưa phát triển hoàn chỉnh, đợi khi ra đời rồi, bàn tay vàng hẳn sẽ xuất hiện thôi.
Mong sao mong trăng, Hạ Sâm buồn chán đến mức sắp lôi cả nhau thai của mình ra chơi đến nơi rồi, cuối cùng cậu cũng được sinh ra.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cậu chào đời, còn chưa kịp mở mắt nhìn xem thế giới này ra sao, thứ chờ đợi cậu không phải là bàn tay vàng, mà là... cậu bị bật ra ngoài.
Bổ sung một chút, là linh hồn bị bật ra ngoài. Hạ thiếu gia không thành thần đồng được, mà lại biến thành một kẻ ngốc.
Hạ Sâm: "..."