Không Làm Ruộng Thì Sẽ Bị Ăn Mất

Chương 4

Nếu lời nói có thể biến thành vật thể, có lẽ vị thần xuyên không kia đã bị chọc cho thành cái sàng rồi.

Hạ Sâm đã từng khóc, từng mắng, từng suy sụp, nhưng cuối cùng chỉ đành chấp nhận hiện thực. Cậu là một linh hồn lang thang, đến nước mắt cũng chẳng có, rõ ràng là cơ thể của mình mà chỉ có thể nhìn chứ không thể dùng. Cơ thể mất đi linh hồn thì biến thành kẻ ngốc. Vậy mà bố mẹ và người nhà ở kiếp này lại coi kẻ ngốc này như bảo bối, che chở cưng chiều, chỉ mong đứa con út có thể bình an vui vẻ.

Oán khí của Hạ Sâm dần dần nguôi ngoai. Ít nhất thì cậu biết bố mẹ, anh trai, chị gái đều yêu thương cậu. Cậu không thể rời xa cơ thể mình quá xa, ngày ngày ở bên người nhà, ngoại trừ việc không thể đáp lại, đây chính là mái nhà mà cậu hằng mơ ước.

Ngây ngốc suốt bảy năm, Hạ Sâm gần như đã quen với việc làm một linh hồn lang thang, thì đột nhiên lại có chuyển biến.

Năm đó, tuyết đầu mùa đông vừa tan, đám nhóc con bị nhốt trong nhà phát cuồng liền thi nhau chạy ra ngoài chơi đùa. Hạ Sâm ngốc nghếch được người nhà cho ra ngoài hóng gió, lại bị mấy đứa trẻ trong thôn lừa đến bờ sông, giẫm lên lớp băng đông không hề vững chắc.

Linh hồn Hạ Sâm sốt ruột muốn phát điên. Cậu biết sức sát thương của đám trẻ nghịch ngợm lớn đến mức nào. Có lẽ ý định ban đầu của chúng chỉ là trêu đùa ác ý, nhưng hậu quả gây ra lại là thứ chúng không thể gánh nổi.

Quả nhiên, sự việc diễn ra theo chiều hướng xấu nhất. Lớp băng dưới chân Hạ Sâm ngốc nghếch nứt ra, dòng nước sông lạnh giá lập tức nuốt chửng lấy đứa trẻ đến kêu cứu còn không biết này.

Đám trẻ gây họa sợ hãi chạy toán loạn. Linh hồn Hạ Sâm thì liều mạng kêu cứu, nhưng chẳng thể phát ra được âm thanh nào. Cậu không thể rời khỏi cơ thể mình quá năm mét, chỉ đành trơ mắt nhìn những đứa trẻ khác chạy xa, còn Hạ Sâm ngốc nghếch thì vùng vẫy rồi chìm dần trong nước sông, sắc mặt cũng dần tái xanh.

Linh hồn Hạ Sâm lao tới, cố gắng kéo Hạ Sâm ngốc nghếch lên trong vô vọng. Cậu biết mình đang làm chuyện vô ích, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác.

Nhưng vào giây tiếp theo, Hạ Sâm chỉ nghe thấy bên tai đột nhiên vang lên một đoạn nhạc điện tử, giống như âm thanh khởi động của các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính, ngay sau đó là giọng nói máy móc lạnh băng:

[Phát hiện cơ thể ký chủ đang trong trạng thái cực kỳ nguy hiểm, dấu hiệu sinh tồn sắp biến mất. Tạm dừng hấp thụ năng lượng, cưỡng chế khởi động.]

[Năng lượng không đủ! Không thể tự mở không gian hệ thống. Yêu cầu ký chủ nỗ lực tự cứu.]

Hạ Sâm: "..."