Mấy người đàn bà nhớ lại dáng vẻ của tiểu thiếu gia nhà họ Hạ mà họ từng gặp trước đây, ai nấy đều gật đầu đồng tình. Ngay cả bà mập lòng đầy ác ý kia cũng không nói được lời nào phản bác.
"Đúng là đẹp thật. Ta đi chợ phiên trên huyện, có nhìn thấy tiểu thư nhà huyện lệnh một lần, cũng không linh tú bằng tiểu thiếu gia họ Hạ."
"Nói cũng lạ, rõ ràng là thằng ngốc, mà trông cứ như người bình thường ấy, lại còn ngoan ngoãn nghe lời. Tiếc thật, chắc là đầu thai nhầm rồi, ông Trời muốn đón cậu ấy về thôi."
"Chứ còn sao nữa..."
Mấy người đàn bà vẫn tiếp tục tán gẫu, nhưng "tiểu tử ngốc" trong lời họ lại chẳng hề có cảm giác sắp bị ông Trời gọi về, mà đang kích động đến mức chỉ muốn chạy ra ngoài vài vòng.
Đương nhiên, điều này là không thể thực hiện được, bởi vì tuy ý thức của cậu đã tỉnh táo, nhưng thân thể vẫn đang nằm trên giường sốt cao không hạ. Người đang khóc đến đôi mắt sưng đỏ bên giường chính là người mẹ kiếp này của cậu.
Đúng vậy, kiếp này, bởi vì tiểu thiếu gia họ Hạ là một người xuyên không.
Xuyên không bây giờ sớm đã không còn hiếm lạ gì. Tuy chưa đến mức đầy đường, nhưng xét về xác suất xuất hiện thì hẳn là đã nhiều hơn trước rất nhiều rồi. Dù sao thì ai cũng có thể mong đợi một chút, biết đâu ngày nào đó lại xuyên không thì sao?
Tiểu thiếu gia họ Hạ kiếp trước cũng họ Hạ, tên Sâm. Lật từ điển ra xem, chữ "Sâm" (琛) có nghĩa là trân bảo. Chỉ xét riêng cái tên thôi thì lúc bố mẹ sinh cậu ra hẳn là vẫn còn yêu thương nhau lắm, nếu không cũng chẳng đặt cho con cái tên này.
Tiếc là từ lúc Hạ Sâm bắt đầu biết chuyện thì bố mẹ cậu đã lục đυ.c đòi ly hôn. Mãi cho đến khi Hạ Sâm lên cấp hai, đôi vợ chồng đầy oán hận vì tranh chấp tài sản quá sâu mà dây dưa suốt bao năm trời cuối cùng cũng thành công đá được đối phương đi, tiện thể người bị đá đi còn có cả Hạ Sâm.
Khi đó, em trai cùng cha khác mẹ và em gái cùng mẹ khác cha của Hạ Sâm đều đã vào tiểu học. Tình thương của bố và mẹ vốn thuộc về Hạ Sâm sớm đã bị hai đứa em nhỏ hơn, được cưng chiều hơn chia sạch sành sanh. Thứ duy nhất mà bố mẹ có thể cho cậu, có lẽ chỉ là tiền tiêu không hết.
Thôi được rồi, có tiền là đủ rồi.
Có lẽ vì đã phải chứng kiến cuộc chiến ly hôn kéo dài của bố mẹ, những cảm xúc vốn nên có như hoang mang, sợ hãi, tức giận, đau lòng, buồn bã,... đều dần bị thời gian bào mòn. Hạ Sâm bình tĩnh chấp nhận số tiền bố mẹ đưa cho, ngay cả khi người bố trên danh nghĩa là người giám hộ của cậu, một tháng cũng chưa chắc đã gặp mặt cậu được một lần.
Lúc Hạ Sâm ra đời, bố mẹ cậu khi ấy vẫn còn mặn nồng đã thành lập một quỹ tín thác thuộc về cậu. Đến khi hai người lục đυ.c ly hôn, vì giữ thể diện nên cũng không tiện tranh giành chút tiền cỏn con này.
Đợi đến khi Hạ Sâm tròn mười tám tuổi, cộng thêm một số bất động sản khó phân chia mà bố mẹ để lại cho cậu lúc ly hôn, Hạ Sâm đã là một tiểu phú ông đúng nghĩa.
Tiểu phú ông Hạ Sâm thực ra chẳng hề muốn xuyên không chút nào. Cậu vừa có tiền vừa có ngoại hình, cuộc sống thoải mái biết nhường nào. Thế nhưng vị thần xuyên không kia lại vô cùng ngang ngược, lúc tiễn người đi xuyên không chẳng bao giờ thèm hỏi ý kiến của đương sự. Thế là Hạ Sâm cứ thế mà xuyên qua rồi.