Khi Lệ Cảnh Phong chuẩn bị tắt đèn, Thẩm Ninh đang nằm trong lòng hắn bỗng cựa quậy, đưa tay chạm nhẹ vào tay áo quân phục của hắn, đôi mắt sáng trong lấp lánh nhìn lên.
Đôi mắt của Thẩm Ninh mang màu hồng nhạt, giống hệt màu đuôi cá, tựa như sắc thủy tinh pha lê.
Đôi mắt ấy đẹp đến mức khó tin, hòa hợp hoàn hảo với khuôn mặt thanh tú của chàng trai nhỏ, không một chút khuyết điểm.
Tim Lệ Cảnh Phong đập thình thịch, nhanh hơn thường lệ vài phần.
Dưới ánh sáng dịu nhẹ hơi vàng của hệ thống chiếu sáng tự động trong phòng ngủ, Ninh Ninh thật sự quá đẹp.
Khoảnh khắc này, Lệ Cảnh Phong nhận ra thế nào là “đánh mất trái tim.”
Khi tiểu nhân ngư lặng lẽ lấy ra một quả táo quý giá, như khoe một báu vật rồi đưa cho hắn, Lệ Cảnh Phong lại càng xúc động.
Thẩm Ninh đặt quả táo đỏ rực vào tay Lệ Cảnh Phong: “A~”
Ý bảo hắn hãy ăn đi.
Đây chính là quả táo mà Thẩm Ninh cố ý để dành lại từ bữa tối hôm nay, sau khi dùng tinh thần lực đặc biệt để gột rửa.
Quả táo hoàn toàn không có chút ô nhiễm nào, thậm chí còn có tác dụng làm dịu và phục hồi tinh thần lực.
Dù không biết được tác dụng đặc biệt của quả táo, nhưng Lệ Cảnh Phong hiểu rằng đây là phần mà chú cá nhỏ đã cố tình để dành cho mình. Hắn nhẹ nhàng nói: “Em ăn đi.”
Người cá không gặp vấn đề rối loạn tinh thần nên không cần thuốc an thần, có thể thoải mái ăn đồ ngon.
Thẩm Ninh kiên quyết lắc đầu. Đây là quả táo cậu đã cẩn thận dùng tinh thần lực gột rửa, đặc biệt để dành cho “băng tuyết lớn.”
Thẩm Ninh nhất quyết nhét quả táo vào tay Lệ Cảnh Phong, hắn mới chịu nhận lấy.
Thấy vậy, Thẩm Ninh cười tươi vui vẻ.
Nhìn chú cá nhỏ vui cười, Lệ Cảnh Phong cũng thấy lòng mình nhẹ nhàng. Hắn cúi đầu cắn một miếng táo, rồi bất chợt khựng lại.
Hắn vốn không phải người có sở thích ăn uống, ngon hay dở cũng chẳng mấy quan trọng. Nhưng quả táo này… cảm giác khi ăn… thực sự khiến hắn rất thích.
Một hương vị thanh mát và ngọt ngào đến bất ngờ.
Chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của tình yêu?
Nghe nói vào dịp Đông Lâm Tiết, nhiều cô gái thường tặng táo cho chàng trai mình yêu. Nếu Ninh Ninh tặng táo cho mình, vậy thì xem như…
Lệ Cảnh Phong khẽ mỉm cười.
Lệ Cảnh Phong biết rõ, hắn đã động lòng với tiểu nhân ngư. Có lẽ, chính là từ khoảnh khắc hai người gặp nhau.
Khi Ninh Ninh xuất hiện giữa lúc hắn tuyệt vọng, khi cậu tình nguyện đưa ra chiếc vảy quý giá trong lúc hắn nghĩ chẳng còn nhân ngư sẵn lòng ở bên mình.
Lệ Cảnh Phong chạm nhẹ vào chiếc vảy được cất giữ cẩn thận trong lớp lót áo. Chiếc vảy này, hắn vẫn luôn mang theo bên mình.
Khi thấy Lệ Cảnh Phong ăn xong quả táo, Thẩm Ninh mới thỏa mãn nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lệ Cảnh Phong ôm lấy tiểu nhân ngư trong lòng, có chút không nỡ buông tay.
Nhưng tiểu nhân ngư không thể rời nước quá lâu, nên một lúc sau, Lệ Cảnh Phong cẩn thận đặt Thẩm Ninh trở lại chiếc giường vỏ sò trong bể nước.
Những viên ngọc trai nạm quanh mép giường dưới ánh đèn trong phòng ngủ lấp lánh rực rỡ, nhưng Lệ Cảnh Phong vẫn thấy tiểu nhân ngư đang ngủ giữa đó còn đẹp hơn tất cả.