Tiểu Nhân Ngư Hoài Nhãi Con Của Đại Nguyên Soái

Chương 14

Trong ảnh, Thẩm Ninh bị nhốt trong một chiếc l*иg, bị đưa vào chợ đen để đấu giá. Khuôn mặt tiểu nhân ngư tái nhợt, yếu ớt nằm trong bể nước nhỏ xíu, hiển nhiên đã bị chuốc thuốc mê. Lệ Cảnh Phong và Lê Nhạc nhìn mà không khỏi nhíu mày.

Chẳng trách tiểu nhân ngư lại gầy yếu đến vậy, đám người chợ đen chẳng thèm chăm sóc, chỉ muốn bán được giá cao.

Lệ Cảnh Phong cảm thấy đau lòng hơn bao giờ hết.

“Lê Nhạc, sau này hãy tăng gấp đôi khẩu phần dinh dưỡng cho Thẩm Ninh. Cậu ấy thích gì, cứ làm cho cậu ấy ăn.”

“Rõ, đại ca. Có cần thuê thêm vài chuyên gia dinh dưỡng không?”

Lệ Cảnh Phong suy nghĩ rồi nói: “Thuê vài đầu bếp giỏi thì hơn.”

Nhìn tiểu nhân ngư rất thích ăn ngon, chắc chắn sẽ ăn ngon miệng hơn là phải gò bó với những món dinh dưỡng nhạt nhẽo.

Với Lệ Cảnh Phong, hắn hiểu rõ những món dinh dưỡng chế biến sẵn đơn điệu đến mức nào, bởi bản thân hắn đã phải dùng trong nhiều năm.

Và… một cách kỳ lạ, Lệ Cảnh Phong biết chắc rằng Thẩm Ninh sẽ không thích những món đó.

*

Lệ Cảnh Phong trở về phòng, phát hiện tiểu nhân ngư đang ngủ say trên chiếc giường vỏ sò

Chiếc giường vỏ sò với bề mặt làm từ vật liệu giống vỏ ngọc trai, bên trong lại vô cùng mềm mại, thậm chí còn êm ái hơn cả chiếc sofa mềm nhất của con người.

Nhân ngư nhắm mắt nằm trên gối, mái tóc vàng óng xõa ra, chiếc đuôi đẹp đẽ rũ xuống một phần trong làn nước.

Hai tay buông thả thoải mái, khuôn mặt mang theo nụ cười nhẹ, như thể đang chìm vào một giấc mơ đẹp đẽ.

Lệ Cảnh Phong không kiềm được cũng nở một nụ cười, biểu cảm dường như dịu dàng hơn hẳn.

Ngay cả đôi mắt đỏ ngầu của hắn cũng dần tan biến đi vài phần.

Thẩm Ninh cảm nhận được mùi hương quen thuộc của “băng tuyết lớn,” khẽ mở mắt, đưa tay về phía Lệ Cảnh Phong, khẽ kêu: “Ưʍ.”

Lệ Cảnh Phong tiến lại gần hai bước, bế cậu lên.

Ban đầu, Lệ Cảnh Phong tưởng rằng bể nước ở phòng cá không bị hỏng, nhưng khi kiểm tra thực tế thì phát hiện lớp kính đã xuất hiện vài vết nứt nhỏ. Đó vốn là loại kính có thể chống được cả đạn, vậy mà không ngờ lại bị nứt. Lực ở chiếc đuôi của tiểu nhân ngư mạnh đến vậy sao?

Có lẽ là do cú quất vào Lệ Mậu Huân tạo ra hiệu ứng cộng hưởng nào đó, hoặc cũng có thể là trong lúc hỗn loạn, ai đó đã vô ý làm hỏng.

Tóm lại, cứ để Lệ Mậu Huân bồi thường là được.

Không bồi thường nổi thì cứ ghi nợ.

Do vậy, bể nước ở phòng cá bị hỏng, Thẩm Ninh đành phải ở chung phòng với hắn.

Nhưng trong phòng ngủ của Lệ Cảnh Phong, diện tích bể nước nhỏ hơn rất nhiều so với phòng cá, chắc chắn có phần tù túng.

Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt thỏa mãn của chú cá trong lòng, Lệ Cảnh Phong nhận ra cậu hoàn toàn không cảm thấy ấm ức.

“Ninh Ninh thích ngủ chung phòng với tôi sao?” Lệ Cảnh Phong không kìm được, dịu dàng hỏi.

“Ưm ưʍ.” Thẩm Ninh trong cơn ngái ngủ gật đầu lia lịa.

Cậu thích mà!

Dù mắt của Lệ Cảnh Phong còn đỏ, như những người khác nói là trạng thái rối loạn tinh thần, nhưng khi được ngủ cùng hắn, Thẩm Ninh lại cảm thấy an toàn lạ thường.

“Được thôi.” Lệ Cảnh Phong nhẹ giọng nói: “Chúng ta ngủ cùng nhau.”

Hắn vẫn còn nhớ đêm hôm trước, khi mình làm việc đến khuya và bị tiểu nhân ngư nhắc nhở đi ngủ.

Thẩm Ninh dường như đi ngủ khá sớm, hơn nữa còn ngủ rất ngon.

Thật ra công vụ vẫn còn rất nhiều, bình thường Lệ Cảnh Phong sẽ tận dụng những đêm mất ngủ do trạng thái rối loạn để xử lý. Nhưng hôm nay, hắn lại không muốn làm phiền giấc ngủ của tiểu nhân ngư.

Công vụ để mai làm cũng được, không vội.