Tiểu Nhân Ngư Hoài Nhãi Con Của Đại Nguyên Soái

Chương 13

Nếu không phải vậy, thì tại sao vị Đại nguyên soái lạnh lùng, nổi tiếng với phong thái nghiêm nghị và bàn tay sắt, lại nở một nụ cười như vậy chứ!

Ít nhất, theo Lê Nhạc, người đã theo sát Lệ Cảnh Phong bao nhiêu năm, thì chưa bao giờ thấy qua!

Nhưng nghĩ lại, đối tượng lần này là tiểu nhân ngư, Lê Nhạc liền cảm thấy mọi thứ đều thật tự nhiên.

Thôi kệ đi, ship CP, ship CP thôi!

Là thuộc hạ trung thành của lão đại, lại còn là fan cứng, Lê Nhạc quả thực đã phải lo lắng hết lòng cho chuyện đại sự cả đời của Lệ Cảnh Phong.

Thẩm Ninh được Lệ Cảnh Phong bế trong tay, chú cá không cần phải bước đi, hơn nữa, lòng ngực của Lệ Cảnh Phong còn vô cùng ấm áp. Cộng thêm việc chiếc áo sơ mi mà Lệ Cảnh Phong hong khô giờ đã mềm mại và ấm áp, khiến Thẩm Ninh có chút buồn ngủ.

Tối qua, Lệ Cảnh Phong làm việc khuya để xử lý quân vụ, Thẩm Ninh vì thế cũng ngủ trễ, nên giờ nằm trong vòng tay của Lệ Cảnh Phong, tiểu nhân ngư liền dễ dàng thϊếp đi.

Ừm, trong không gian tràn ngập mùi hương dễ chịu từ vị “băng tuyết lớn”, làm sao mà không ngủ ngon cho được?

Thẩm Ninh dựa đầu vào khuỷu tay của Lệ Cảnh Phong, mái tóc vàng óng xõa xuống, rủ lên cánh tay hắn, phủ lên cả chiếc cúc trên tay áo quân phục.

Chiếc đuôi cá màu vàng óng ánh lấp lánh quấn lấy ngón tay của Lệ Cảnh Phong. Hắn cúi đầu nhìn tiểu nhân ngư như một viên mật ong ngọt ngào, ánh mắt khẽ trở nên mơ màng.

Chẳng trách những người ở trung tâm nhân ngư lại nhận ra nhân ngư này ngay từ ánh nhìn đầu tiên, đồng thời tỏ vẻ quý trọng đến vậy.

Thẩm Ninh chắc chắn là nhân ngư duy nhất trên thế giới sở hữu chiếc đuôi màu hồng phấn.

Đáng yêu, xinh đẹp, đầy sắc màu mộng mơ.

Chiếc đuôi điểm xuyết chút vàng óng lại thêm phần kiêu kỳ và đáng yêu.

Đẹp đến mức hoàn hảo.

Thẩm Ninh đã ngủ say, Lệ Cảnh Phong liền giao cậu cho robot gia đình. Robot nhẹ nhàng ôm lấy tiểu nhân ngư và đưa về bể nước trong phòng ngủ của Lệ Cảnh Phong.

Hôm nay, phòng cá sau màn phá phách của Lệ Mậu Huân cần được sửa chữa lại.

Trong thư phòng, chỉ còn lại Lệ Cảnh Phong và Lê Nhạc.

“Đúng rồi, đại ca, chuyện thân thế của tiểu nhân ngư có cần tiếp tục điều tra không?” Lê Nhạc hỏi.

Không phải là nghi ngờ Thẩm Ninh, bởi toàn bộ quân đội đều yêu thích cậu. Chỉ là, bất kỳ ai thân cận với Đại nguyên soái đều phải trải qua một quy trình điều tra. Huống hồ, trước đây cũng từng xảy ra chuyện hoàng thất cố ý đưa nhân ngư tiếp cận Lệ Cảnh Phong.

Lệ Cảnh Phong đáp: “Không cần.”

Nhưng nghĩ ngợi thêm, hắn lại nói: “Cứ điều tra một chút đi.”

“Hãy tập trung tìm hiểu nguồn gốc của Thẩm Ninh, cuộc sống ở căn cứ, và tại sao cậu ấy lại bị đưa ra bên ngoài…”

Lệ Cảnh Phong vẫn nhớ, khi hắn đưa Thẩm Ninh đi, những người ở trung tâm nhân ngư đã khẳng định rằng đây là chú cá của họ.

Khi đó, hắn bảo Lê Nhạc điều tra kỹ và làm việc với trung tâm. Nếu Thẩm Ninh thực sự là cá của họ, hắn sẽ mua lại từ trung tâm với một khoản tiền tương xứng.

“Đại ca, kết quả điều tra đã có rồi.”

Lê Nhạc liền liên lạc với đội trưởng Trương Khiên của khu vực thứ bảy, người mang theo một tập tài liệu đến giao cho Lệ Cảnh Phong.

Tập tài liệu miêu tả tỉ mỉ về cuộc sống của Thẩm Ninh tại căn cứ, cũng như việc cậu bị bắt cóc và đưa tới sàn đấu giá Hồng Tường Vy.

Thậm chí còn đính kèm vài bức ảnh.