Tiểu Nhân Ngư Hoài Nhãi Con Của Đại Nguyên Soái

Chương 16

Những viên ngọc trai khảm trên mép giường vỏ sò sáng lấp lánh dưới ánh đèn phòng ngủ, nhưng Lệ Cảnh Phong lại cảm thấy tiểu nhân ngư đang ngủ trong đó còn đẹp hơn nhiều.

Làn da của tiểu nhân ngư trắng đến mức gần như trong suốt, dưới ánh sáng này lại ánh lên sắc kem, mang một vẻ óng ánh như ngọc trai, đẹp hơn cả những nữ minh tinh trong quảng cáo với các sản phẩm dưỡng da hàng chục ngàn tệ.

Lệ Cảnh Phong đưa tay, có chút không nỡ, nhưng vẫn tắt đèn.

Hôm sau, nghe nói Lệ Cảnh Phong lên tầng trên tham gia một hội nghị hoàng gia. Loại hội nghị này sử dụng công nghệ toàn tức, hình ảnh của những người tham gia sẽ được chiếu đến đây, đồng thời hình ảnh của mình cũng sẽ được chiếu đến đầu bên kia.

Lê Nhạc đẩy Thẩm Ninh đi dạo quanh phủ nguyên soái, Thẩm Ninh tò mò nhìn đông ngó tây. Lê Nhạc vừa nhiệt tình giới thiệu địa thế phủ nguyên soái vừa nói:

“Ninh Ninh, cậu yên tâm đi, phòng của cậu sắp sửa xong rồi! Đến lúc đó tôi sẽ đưa cậu về!”

Thẩm Ninh ngồi trên chiếc xe nước nhỏ, tay chống cằm: "Thực ra mình không nhớ căn phòng đó lắm... Nhưng quả thực phủ nguyên soát rất rộng lớn."

Lê Nhạc có chút tự hào, nói:

“Thật ra phủ nguyên soái còn lớn hơn thế này.”

Sợ Thẩm Ninh không hiểu, Lê Nhạc khoa tay múa chân giải thích.

Thẩm Ninh: "Cái gì cơ?"

Thẩm Ninh nghe hiểu nhờ hệ thống phiên dịch, nhưng không hiểu được ý sâu xa của câu nói. Cậu hỏi:

“Ý anh là gì? Phủ nguyên soái còn có chỗ lớn hơn? Chẳng lẽ có một phủ nguyên soái khác?”

Lê Nhạc không nghe hiểu lời Thẩm Ninh nói, nhưng nhìn đôi mắt ngơ ngác của cậu, anh ấy tự giải thích:

“Đương nhiên rồi, phủ nguyên soái vốn không phải ở đây, chỗ này chỉ được xem như ‘hành cung’ mà thôi.”

Đây chính là sức mạnh của người nhiều lời. Dù đối phương không hiểu ngôn ngữ, vẫn có thể thao thao bất tuyệt. Thẩm Ninh nhìn Lê Nhạc nói không ngừng mà không khỏi khâm phục.

Tuy nhiên, chính nhờ có Lê Nhạc mà Thẩm Ninh mới hiểu rõ hơn về thế giới này.

Lê Nhạc chỉ về phía bầu trời trên đỉnh Cây Thế Giới, nói:

“Ninh Ninh, cậu xem kìa, chính là ở đó. Trên đó không chỉ có hoàng cung, dinh thự của các quý tộc mà còn có cả nơi ở của nguyên soái.”

Thì ra là vậy...

Thẩm Ninh ngước nhìn tầng mây trên cao. Cây Thế Giới cao đến tận trời, hóa ra phía trên còn có một tầng không gian để ở!

Lê Nhạc nói:

“Nơi đó là Thành Phố Trên Mây, cũng là hoàng thành của đế đô, nơi ở của rất nhiều quan chức và quý tộc.”

"Vậy tại áo Lệ Cảnh Phong lại không ở trên đó?" Thẩm Ninh cảm thấy kỳ lạ.

Lê Lạc giải thích:

“Bởi vì tinh thần lực của đại ca không ổn định, dẫn đến sức phá hoại rất lớn. Thành Phố Trên Mây lại có nhiều quý tộc mỏng manh, các tòa kiến trúc đáng giá cả gia tài. Một khi đại ca mất kiểm soát thì thường xảy ra xung đột với mọi người. Thêm vào đó, hoàng tộc cũng không ưa gì đại ca, thế là ngài ấy chuyển xuống dưới này để mắt không thấy tâm không phiền.”

“Chỗ này là nơi cố hoàng hậu ban tặng cho đại ca."

Lê Nhạc nói tiếp: “Đại ca cũng rất thích nên định cư luôn ở đây.”

Thì ra là vậy.

Thẩm Ninh đã hiểu, nhưng để tránh lộ tẩy, cậu vẫn giả vờ như nửa hiểu nửa không.

Cậu quay lại nhìn về hướng Lệ Cảnh Phong làm việc, nơi đó là tầng hai… Rèm cửa khép kín, ánh sáng xanh mờ của máy chiếu xuyên qua khe rèm, có vẻ như cuộc họp vẫn chưa kết thúc.

Lê Nhạc cười, liền ghép đôi ngay tại chỗ:

“Nhớ đại ca rồi phải không? Haiz, mấy lão già đó họp lâu lắm, chắc không ra ngay đâu.”

Lê Nhạc còn định nói thêm gì đó, nhưng lúc này có một quan viên đến báo cáo:

“Thiếu tướng Lê, phòng cho tiểu nhân ngư đã sửa xong.”

“Thật sao?” Lê Nhạc lập tức phấn khích, nói:

“Tuyệt quá! Ninh Ninh, tôi đưa cậu đến đó ngay!”

Lê Nhạc vừa nói vừa hỏi:

“Vỏ sò sống chuẩn bị cho Ninh Ninh đã mang đến chưa?”

“Đã chuẩn bị xong nhưng chưa đưa vào.”

“Vậy đi thôi,” Lê Nhạc vừa đẩy Thẩm Ninh đi về phía phòng vừa dặn dò: “bBảo robot gia dụng mang đến sau.”

“Vâng.”