Làm Cách Nào Để Ngăn Cản Nam Chính Phát Điên Đây

Chương 26

Bạc Lỵ nghĩ một lát, lại yêu cầu thêm hai điều kiện nữa.

Một là, không được để cô đi ăn trộm nữa.

Cô không muốn bị cảnh sát bắt, lưu đày vì tội ăn trộm.

Hai là…

Bạc Lỵ lấy đồng hồ quả quýt vàng ra, nhét vào túi váy mụ vυ' già: “Trả cái này lại cho Mike. Nói với mọi người, không phải Eric trộm. Mà là bà nhặt được trong rừng cây, sau đó quên trả lại cho Mike.”

Mụ vυ' già nhìn đồng hồ quả quýt vàng, vẻ mặt có chút hồ đồ: “Mày trộm đồng hồ quả quýt vàng, đổ tội cho nó… Nó còn giúp mày ra mặt? Mày cho nó uống thuốc mê gì vậy?”

Bạc Lỵ vỗ vai mụ ta: “Đây không phải là chuyện bà nên biết. Theo lời tôi nói mà làm là được.”

Mắt mụ vυ' già lại đảo quanh, dường như nhận thấy đây là một cơ hội tốt để châm ngòi ly gián.

Nhưng Bạc Lỵ vất vả lắm mới có được sự tin tưởng của Eric, sao có thể cho mụ ta cơ hội ly gián được.

Cô hít sâu một hơi, tưởng tượng mình là một người nóng nảy hung ác rơi vào đường cùng, dùng khuỷu tay đánh vào thái dương mụ vυ' già, sau đó cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt mụ ta, nói:

“Theo lời tôi nói mà làm, nếu không cái tay khác của bà cũng không giữ được đâu!”

Đây là lần đầu tiên Bạc Lỵ dùng diễn xuất để đe dọa người khác, hiệu quả thực ra không tốt lắm, nhưng cô dùng khuỷu tay đánh xuống, suýt nữa đã tiễn mụ vυ' già lên thiên đàng.

Mụ vυ' già bị đánh cho đầu óc quay cuồng, mồ hôi lạnh chảy ròng, rất sợ cô đánh thêm cái nữa, cho dù cô nói gì, cũng liên tục gật đầu đồng ý.

Cứ như vậy, Bạc Lỵ thành công thuyết phục mụ vυ' già đồng ý với điều kiện của mình.

Cô thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Eric, cậu ta không biết đã rời đi từ lúc nào.

Bạc Lỵ nhún vai, không để ý, hai ngày tới cô muốn chuyên tâm lên kế hoạch bỏ trốn.

Trước hết, phải mang theo ba lô leo núi.

Ba lô leo núi quá quan trọng, bên trong có đủ thứ — mũ, áo khoác, nội y, đồ ăn vặt, đồ hộp, băng vệ sinh… Hiện tại cơ thể này dinh dưỡng kém, kinh nguyệt ít, vải gạc có thể làm qua loa cho xong chuyện, nhưng sau này thì sao?

Cô không muốn bị nhiễm trùng đường tiết niệu.

Còn có điện thoại dự phòng và sạc dự phòng nữa.

Điện thoại dự phòng là chiếc điện thoại quả táo cũ của cô, tình trạng pin chỉ còn 85%, có thể sẽ tự động tắt máy mà không hề báo trước, nhưng hệ thống chạy mượt mà, bộ nhớ lớn, bên trong lưu không ít sách điện tử.

Cô đọc sách rất lung tung, một hơi mua rất nhiều sách điện tử, có tiểu thuyết, cũng có sách chuyên ngành khoa học xã hội.

Thậm chí bên trong còn có một cuốn sách tên là "Làm thế nào để lột da sư tử", thu thập những bí quyết sinh hoạt từ thời Trung Cổ đến thời Victoria, bao gồm làm thế nào để thuần ngựa, làm thế nào để chế tạo dầu dưỡng da tay, làm thế nào để giữ cho hơi thở thơm tho, và làm thế nào để lột da sư tử.

Lúc đó chỉ xem cho vui, không ngờ bây giờ lại thật sự phát huy công dụng.

Quan trọng nhất là, thời đại này đã có máy phát điện.

Chỉ cần cô đủ may mắn, hoàn toàn có thể sống một cuộc sống thoải mái của thế kỷ 21 ở đây.

Cô phải lấy đi ba lô leo núi, bằng mọi giá.

Vấn đề là, ba lô leo núi của cô đã khiến gã quản lý chú ý, bị chuyển đến lều lớn — đó là chiếc lều lớn nhất của gánh xiếc, có thuê mấy tay súng canh giữ, ngày đêm thay phiên nhau.

Chỉ dựa vào một mình cô, tuyệt đối không thể lấy ba lô ra được.

Nhưng cô lại không muốn xin Eric giúp đỡ.

Với mối quan hệ hiện tại của bọn họ, cậu ta không gϊếŧ cô, không dùng dao găm biểu đạt suy nghĩ của mình, bằng lòng đưa cô rời khỏi gánh xiếc, cô đã tạ ơn trời đất rồi.

Cầu cứu cậu ta, sẽ khiến quan hệ của bọn họ xảy ra thay đổi.

Cô không có can đảm gánh chịu hậu quả của sự thay đổi đó.

Bạc Lỵ chỉ có thể nghĩ ra cách khác, xem xem gánh xiếc còn ai khác có thể lợi dụng không.

Ba ngày tiếp theo, cô không còn quan tâm đến nhất cử nhất động của Eric nữa, mà ép mình giao tiếp với những người khác.