Dù sao đi nữa, Bạc Lỵ cũng đã có được thông tin mình muốn từ miệng mụ vυ' già.
Mặc dù cô không còn nhớ chi tiết trong nguyên tác, nhưng mơ hồ nhớ rằng trong tiểu thuyết, Eric đến gánh xiếc trước, sau đó học ảo thuật và ca hát, cuối cùng mới nổi tiếng khắp nơi, truyền đến vương quốc Ba Tư, trở thành “Quái tài” và “Bậc thầy cửa sập bí ẩn” mà ai ai cũng biết.
Ở đây lại hoàn toàn ngược lại.
Xem ra cô thật sự đã xuyên vào… phiên bản phim kinh dị.
Bạc Lỵ không khỏi đổ mồ hôi lạnh.
Cô đã xem không ít phim kinh dị, cũng đóng không ít phim kinh dị.
Vì bối cảnh văn hóa, phim kinh dị phương Tây rất ít ma quỷ, phần lớn đều là mấy kẻ gϊếŧ người hàng loạt tàn nhẫn gϊếŧ hại nạn nhân thế nào.
Đương nhiên, đôi khi để quay phần tiếp theo, đạo diễn cũng sẽ ban cho mấy kẻ gϊếŧ người hàng loạt đó sức mạnh và thể chất phi thường.
Trong phim, sự kinh khủng của hung thủ nằm ở chỗ, phần lớn bọn họ đều là những kẻ xấu xa bẩm sinh, không thể đoán trước, không thể giao tiếp, cũng sẽ không nương tay.
Có những bộ phim, có lẽ bọn họ sẽ giao tiếp với nạn nhân, nhưng cũng là để công phá phòng tuyến tâm lý, thưởng thức nỗi sợ hãi và giãy giụa của con mồi.
Chỉ có thể nói, may mà đây không phải phim kinh dị truyền thống, Eric cũng không phải kẻ gϊếŧ người hàng loạt mất trí.
Mặc dù cậu ta cũng không thể đoán trước, không thể giao tiếp, nhưng ít nhất còn khao khát tiếp xúc cơ thể, sẽ vì một cái ôm mà thỏa hiệp.
Bạc Lỵ cảm thấy giá trị quan của mình đã có chút méo mó rồi.
Không ngờ cô lại cảm thấy, Eric cũng không đáng sợ đến vậy.
Có lẽ, cậu ta có thể thay đổi được.
Bạc Lỵ rất rõ ràng, Eric nguy hiểm, bất cứ lúc nào cậu ta cũng có thể gϊếŧ cô.
Đến nay, lưỡi dao của cậu ta đã lướt qua cổ họng, răng, sau lưng cô vài lần.
Cậu ta chỉ nói một câu, cô phải dựa vào đó suy đoán, mới có thể hiểu rõ ý định của cậu ta.
Tuy nhiên, không biết có phải vì cô đã trốn thoát khỏi tay cậu ta ba lần hay không, vậy nên cứ hễ thấy cậu ta, adrenaline trong người lại tăng vọt, bộc phát khát vọng cầu sinh mãnh liệt, tư duy nhanh như chớp.
Sau khi xuyên không, cô cảm thấy cực kỳ cô đơn và bất lực, cần một số người và sự việc, giúp cô vực dậy tinh thần.
Eric là một lựa chọn tuyệt vời.
Bạc Lỵ nghĩ, tại sao chuyện này không thể xem là một mối quan hệ tốt đẹp chứ?
Cô và Eric sẽ là những người bạn đồng hành rất tốt.
Nghĩ như vậy, cô quay đầu nhìn Eric.
Eric cũng đang nhìn cô, nhìn không chớp mắt.
Dường như cậu ta không ngờ thái độ của cô dành cho mụ vυ' già lại là như vậy, trong mắt có vài phần ý vị dò xét.
Bạc Lỵ đối diện với ánh mắt cậu ta, hắng giọng một cái, bình tĩnh nói: “Chúng ta dọn dẹp tàn cuộc đã.”
Eric vẫn không nói gì.
Bạc Lỵ lại đọc được trong ánh mắt của cậu ta, cậu ta không hiểu dọn dẹp tàn cuộc là gì, cũng không hiểu tại sao lại là "chúng ta".
Rõ ràng từ đầu đến cuối, cậu ta đều làm một mình — một mình khống chế mụ vυ' già, một mình trói mụ ta lên ghế, một mình dùng dao găm đâm thủng lòng bàn tay mụ ta.
Bạc Lỵ lại nói với cậu ta “chúng ta”.
Từ này khiến cậu ta khó hiểu, ánh mắt dò xét càng thêm nặng nề, gần như mang theo một tia cảnh giác.
Bạc Lỵ cho rằng cậu ta giống với thú hoang là có lý do, tính cảnh giác của cậu ta mạnh hơn bất kỳ người nào mà cô từng gặp.
Cho đến bây giờ, cô vẫn mơ hồ cảm thấy, bản thân vẫn chưa thuyết phục được cậu ta.
Mà là cậu ta khuất phục trước sự cô độc.
Cậu ta khao khát tiếp xúc cơ thể, khao khát cảm nhận được thiện ý, dù cho đối phương có mục đích khác.
Bạc Lỵ: “Sắp đến giờ mọi người thức dậy rồi… Chúng ta không thể để bà ta nói chuyện của chúng ta ra ngoài.”
Cô nhấn mạnh hai lần chữ “chúng ta”.
Eric khựng lại một chút, không có ý kiến gì.
Thuyết phục mụ vυ' già phối hợp rất đơn giản, Eric có dao trong tay, cô có miệng.
Bạc Lỵ cho mụ vυ' già xem miệng vết thương đã cầm máu, nói: “Chỉ cần bà giữ bí mật về chuyện hôm nay, tôi sẽ nghĩ cách chữa khỏi cho bà. Nếu không…” Cô nghiêng người về phía trước, hạ thấp giọng, đe dọa: “Tôi không ngại việc bà hoàn toàn mất đi bàn tay này đâu, dù sao cũng không phải của tôi.”
Mụ vυ' già nhìn thoáng qua Eric, nhục nhã gật đầu.