Làm Cách Nào Để Ngăn Cản Nam Chính Phát Điên Đây

Chương 24

Đây là sự thật.

Cho dù bất cứ lúc nào cậu ta cũng có thể gϊếŧ cô, cô vẫn sẽ vì sự tồn tại của cậu ta, mà cảm nhận được cảm giác an toàn gần như vặn vẹo.

Có lẽ vì cậu ta là sự tồn tại duy nhất mà cô hiểu rõ ở thời đại này.

Thậm chí cô còn biết quỹ đạo vận mệnh của cậu ta, biết sau này cậu ta sẽ sống trong mê cung dưới lòng đất ở Paris, yêu một nữ diễn viên múa ba lê tên là Christine.

Lúc này, một tiếng cười khẩy vang lên.

Bạc Lỵ theo tiếng cười nhìn sang, hóa ra là mụ vυ' già không biết từ lúc nào đã nhổ chiếc giẻ lau trong miệng ra, đang nhìn bọn họ không ngừng cười lạnh.

Có lẽ vì kiêng dè Eric, mụ ta không la hét ầm ĩ, cũng không giãy giụa kêu gào như hôm qua, mà chỉ ngẩng cao cằm, dùng ánh mắt ghét bỏ và sợ hãi đánh giá bọn họ.

Bạc Lỵ hành động vô cùng nhanh chóng, lập tức nhặt chiếc kẹp gắp củi ở góc tường lên, chĩa thẳng vào đầu mụ vυ' già: "Không có sự cho phép của bọn tôi, không được phát ra tiếng ồn, nếu không tôi không ngại cho bà nếm chút đau khổ."

Mụ vυ' già trừng mắt nhìn cô, trong mắt bùng lên lửa giận khuất nhục, một lúc lâu sau mới nén giận gật đầu.

Bạc Lỵ hạ kẹp gắp củi xuống: "Hình như bà có chuyện muốn nói. Nói đi."

Được cho phép, mụ vυ' già lập tức phát ra tiếng cười lạnh suy yếu: "Mày cho rằng mình đã tìm được một người bạn tốt, từ nay có thể giúp mày bênh vực kẻ yếu... Mày không nghĩ đến tại sao trước đây nó không nói chuyện, tại sao không có bạn bè ư?"

"…" Mụ ta rõ ràng đang ly gián, Bạc Lỵ không thể thuận theo lời mụ ta nói tiếp, nghĩ rồi nói đùa: "Cậu ấy hướng nội?"

Mụ vυ' già nhìn cô như nhìn kẻ ngốc: "Nó biết nói, hơn nữa còn biết nói ngôn ngữ của hơn mười quốc gia. Bọn tao phát hiện ra nó ở Ba Tư, nghe dân bản địa nói, nó trở thành bậc thầy cửa sập nổi tiếng khi chưa đầy mười bốn... Nhưng dân bản địa không ai dám nói chuyện với nó, cũng không ai dám bàn luận về nó, mày biết tại sao không?"

Bạc Lỵ mơ hồ nhớ đây là nội dung trong tiểu thuyết gốc, nhưng cô đọc tiểu thuyết chỉ qua loa đại khái, nào còn nhớ những chi tiết này.

Sự do dự của cô bị mụ vυ' già xem thành biểu hiện của sợ hãi, chỉ nghe mụ vυ' già cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói:

"Vì nó là quái thai, là ma quỷ, dân bản địa đều gọi nó là "Xác sống"... Nó có thể lợi dụng những chiếc cửa sập bí ẩn đó, xuất hiện sau lưng bất cứ ai, không ai muốn ở cùng với một người như vậy, cho dù nó là một thiên tài hiếm thấy!"

"Nhưng quản lý của bọn tao không tin mấy thứ nhảm nhí, cảm thấy nó nhất định có thể trở thành cây hái ra tiền của gánh xiếc." Mụ vυ' già thở dốc nói: "Nó đến gánh xiếc ba tháng, bọn tao quả thật đã kiếm được rất nhiều tiền, nhưng chuyện kỳ lạ cũng không thiếu... Đầu tiên là đồng hồ của Mike bị trộm, sau đó trên trời lại rơi xuống một chiếc túi kỳ lạ, đến dao cũng không rạch nổi... Bây giờ tay tao lại biến thành thế này…"

Mụ vυ' già cười lạnh, đi kèm với tiếng hít thở khò khè, nghe như rắn độc đang nói chuyện.

"Nếu những điều này còn không thể chứng minh nó là ma quỷ, là quái thai mang đến xui xẻo — vậy cái gì mới có thể chứng minh đây? Nhìn tay tao sao? Hôm nay nó có thể đâm thủng tay tao, ngày mai cũng có thể đâm thủng tay mày —"

Ba chuyện này đều liên quan đến cô.

Mê tín phong kiến hại người thật. Bạc Lỵ nghĩ, sau đó nhét chiếc giẻ lau vào lại miệng mụ vυ' già.

...

Tác giả có lời muốn nói:

Mụ vυ' già: Mày không nghĩ đến tại sao trước đây nó không nói chuyện sao?

Bạc Lỵ: Cậu ấy hướng nội?

Mụ vυ' già: Nó có thể lợi dụng những chiếc cửa sập bí ẩn, xuất hiện sau lưng bất cứ ai…

Bạc Lỵ: Ngầu đét.