Làm Cách Nào Để Ngăn Cản Nam Chính Phát Điên Đây

Chương 23

Thời gian một đêm, cũng đủ để cô hồi phục lại từ nỗi sợ hãi đến từ ranh giới sinh tử.

Mặc dù khi đối diện với đôi mắt của cậu ta, bắp chân cô vẫn có chút mềm nhũn: “… Cậu đói bụng không?”

Không có câu trả lời.

Bạc Lỵ đã quen với sự im lặng của cậu ta: “Tôi muốn hỏi bà ta một vài câu... Về chuyện của cậu, cậu có để ý không? Nếu cậu để ý, vậy tôi sẽ không hỏi nữa.”

Không có câu trả lời, cũng không có động tác.

Vậy là có thể.

Bạc Lỵ thở phào nhẹ nhõm.

Tốt quá rồi.

Cô không thể luôn đoán đúng ý cậu ta được.

Khống chế cậu ta không phải là một việc dễ dàng, cô phải hiểu thêm một chút về thân thế của cậu ta.

Bạc Lỵ suy nghĩ, đi đến cạnh đống quần áo bẩn, tránh ánh mắt của mụ vυ' già, tìm túi sơ cứu, lấy ra thanh năng lượng.

Vị sô cô la, hy vọng hợp khẩu vị cậu ta.

Cô xé vỏ ra, bẻ làm hai nửa, đưa cho cậu ta: "Vị ngọt, có thể bổ sung thể lực. Chúng ta mỗi người một nửa, được không?"

Bạc Lỵ ăn trước.

Eric nhìn chằm chằm thanh sô cô la hồi lâu, mới đưa tay nhận lấy.

Thời đại này đã có sô cô la, nên cậu ta không nghi ngờ đây là thứ gì, mà chỉ cúi đầu, cẩn thận ngửi mùi.

Mấy chục giây trôi qua, đầu cậu ta hơi nghiêng, Eric đẩy một góc mặt nạ lên, để lộ một phần nhỏ quai hàm, há miệng ăn luôn thanh năng lượng.

Đây là lần đầu Bạc Lỵ thấy dung mạo thật sự dưới lớp mặt nạ của cậu ta, mặc dù chỉ là quai hàm và môi — dường như cậu ta cũng không xấu xí, quai hàm gầy guộc nhưng góc cạnh rõ ràng, màu môi rất nhạt, gần như hòa làm một với màu da.

Chỉ cần nhìn đường nét quai hàm thôi, cậu ta đã hoàn toàn có thể gọi là đẹp trai.

Không biết cậu ta bị hủy dung ở phiên bản nào, phát triển như bộ xương khô giống như nguyên tác, hay giống như nhạc kịch, ít nhất vẫn còn nửa khuôn mặt có thể nhìn được.

Bạc Lỵ biết điều không đưa ra bình luận gì về cằm cậu ta.

Thời gian còn sớm, cô quyết định kéo gần quan hệ với Eric trước, sau đó mới thẩm vấn mụ vυ' già.

Bạc Lỵ ngồi xuống, thăm dò đưa tay ra, từng chút nắm lấy cổ tay cậu ta.

Eric cúi đầu, nhìn ngón tay cô, không rút tay về.

Bạc Lỵ lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: "Nói cho cậu một bí mật."

Không có phản hồi.

"Sau khi tỉnh dậy, tôi quên rất nhiều chuyện... Thậm chí không nhớ mình là ai, cũng không biết tại sao lại trộm đồng hồ quả quýt vàng rồi vu oan cho cậu. Thứ tôi có thể tìm được, chỉ có nhật ký của mình, còn có một chiếc túi hình thù kỳ quái... Nhật ký cảnh cáo tôi đừng đến gần cậu, nói cậu rất nguy hiểm. Nhưng không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy có thể tin tưởng cậu."

"Có lẽ cuối cùng cậu vẫn sẽ gϊếŧ tôi." Cô nói: "Nhưng tôi sẽ không trách cậu, vì đó là lựa chọn của chính tôi, chính tôi lựa chọn đến gần cậu, làm bạn với cậu. Tôi có thể cảm nhận được lòng dạ của cậu không xấu —"

Cô đưa cho cậu ta bàn tay bị thương, vết bầm đã sưng tấy thành một màu đỏ tím đáng sợ.

"Cậu thấy tôi bị thương, phản ứng đầu tiên lại là giúp tôi báo thù... Thậm chí còn không biết tôi tiếp cận cậu, đối xử tốt tốt với cậu, có phải có mục đích khác không, mà đã làm như vậy. Nếu cậu là người xấu, vậy tôi cũng không biết thế nào mới gọi là người tốt."

Bạc Lỵ nhìn cậu ta chăm chú: "Tôi không biết trước đây cậu đã trải qua những gì, cũng sẽ không phán xét quá khứ của cậu, nhưng tôi muốn hiểu cậu hơn một chút — rồi làm bạn với cậu, được không?"

Im lặng kéo dài.

Eric nhìn lòng bàn tay cô, không biết đang nghĩ gì.

Rất lâu sau, một giọng nói vang lên bên tai cô: "... Tại sao."

Bạc Lỵ đột ngột ngẩng đầu nhìn cậu ta.

Không ngờ cậu ta lại mở miệng nói chuyện!

Bởi vì quá kinh ngạc, cô thậm chí không biết phải hình dung âm sắc của cậu ta thế nào, chỉ nhớ rất trong trẻo rất êm tai.

Gần như là giọng nói thiếu niên hay nhất mà cô từng nghe.

Một lúc lâu sau, Bạc Lỵ mới tìm lại giọng nói của mình: "Vì cậu, khiến tôi cảm thấy an toàn."