Làm Cách Nào Để Ngăn Cản Nam Chính Phát Điên Đây

Chương 22

Có lẽ một cái ôm có thể kéo gần khoảng cách giữa bọn họ.

Bạc Lỵ cảm thấy mình đang chơi một trò chơi nguy hiểm — tay cậu ta cầm dao găm, nhất cử nhất động đều hoàn toàn không thể đoán trước, ôm một người như vậy, chẳng khác nào tự tìm đến cái chết.

Nhưng cứ để cậu ta rời đi như thế, bỏ mặc cô với mụ vυ' già bị thương nặng trong phòng, cô cũng cách cái chết không xa.

Bạc Lỵ không do dự nữa, nghiêng người về phía trước, ôm chặt lấy cậu ta.

Khoảnh khắc đó, thời gian giống như ngừng trôi.

Động tác của Eric khựng lại.

Tiếng hít thở nặng nề của cậu ta cũng biến mất.

Bạc Lỵ căng thẳng đến mức ngực gần như co rút, hoàn toàn không thể thể hiện vẻ bình tĩnh — không ai có thể đoán được Eric đang nghĩ gì, bất cứ lúc nào cậu ta cũng có thể đâm dao găm vào sau lưng cô. Chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện này, cô đã thấy chân mình mềm nhũn ra.

Nhưng may mắn thay, phán đoán của cô là đúng.

Cậu ta không thể chống cự lại sự tiếp xúc cơ thể.

Cô có thể cảm nhận được, cơ bắp trên cánh tay cậu ta căng cứng rồi lại thả lỏng, dường như đang do dự nên đẩy cô ra hay gϊếŧ cô, hoặc là duy trì tình trạng hiện tại.

Cậu ta rất gầy, còn gầy hơn cả cô tưởng tượng, gần như chỉ có một bộ xương sườn, như một kẻ săn mồi to lớn đói khát nhưng không thiếu cơ bắp ngoài tự nhiên.

Một người như vậy, vừa có thể một tay khống chế người phụ nữ trưởng thành khỏe mạnh, cũng có thể bị vây khốn bởi một cái ôm có mục đích khác.

Trong lòng Bạc Lỵ dâng lên cảm giác kỳ lạ, không nói rõ được là đồng tình hay là gì.

Không biết qua bao lâu, đột nhiên Eric có động tác — cậu ta mặc kệ cô ôm lấy, cúi người về phía trước rút dao găm ra, lưỡi dao hơi nghiêng, chống vào sau lưng cô.

Khoảnh khắc đó, tim cô như ngừng đập, máu trong người đông cứng lại, cô còn tưởng bản thân không thấy được ánh mặt trời ngày mai nữa.

May là, cậu ta chỉ lướt lưỡi dao trên lưng cô một cái, sau đó tra ngược vào trong ủng.

Bạc Lỵ thở phào nhẹ nhõm, như thể cổ họng bị bóp nghẹt rồi lại được thả ra, suýt nữa đã ngất đi.

… Có nói thế nào đi nữa, cô cũng đánh cược chính xác rồi.

Cậu ta không rời đi, mà cô cũng còn sống.

"Cảm ơn cậu…"

Bạc Lỵ cũng không biết mình đang cảm ơn cái gì, vừa nhặt được một mạng từ cõi chết, cô kìm lòng không được nói một tiếng cảm ơn.

Biết trước bản thân sẽ sống một cuộc sống thế này, cô đã không làm diễn viên mà đi đăng ký học lớp huấn luyện động vật, hoặc là đến vườn thú hoang dã làʍ t̠ìиɦ nguyện viên rồi.

“Cậu nằm nghỉ một lát đi.” Bạc Lỵ giơ tay lau nước mắt sinh lý: “Tôi đi cầm máu cho bà ta. Bà ta không thể chết ở đây được, tôi còn có chuyện muốn hỏi bà ta.”

Eric không nói gì.

Mụ vυ' già đã hôn mê bất tỉnh vì mất quá nhiều máu. Bạc Lỵ đổ một ít bột cầm máu lên lòng bàn tay của mụ ta, lại cho mụ ta uống một viên ibuprofen, phòng ngừa mụ ta bị sốt mất nước và sốc, leo lên giường nằm xuống.

Cô sợ nửa đêm Eric đổi ý đâm chết cô, vùi đầu vào ngực cậu ta, hai tay ôm chặt cánh tay cậu ta không dám buông.

Có lẽ là vì cậu ta thật sự khao khát tiếp xúc cơ thể, qua hết một đêm, cô không bị thương, tứ chi cũng lành lặn.

Mà mụ vυ' già cũng đã tỉnh lại, vẻ mặt kỳ quái đang nhìn hai người bọn họ.

Bạc Lỵ lấy đồng hồ quả quýt vàng ra, nhìn thời gian, năm giờ sáng, còn một lúc nữa những người khác mới dậy.

Mụ vυ' già thấy đồng hồ quả quýt vàng ở trên người cô, không thể tin được mở to mắt.

Bạc Lỵ không để ý đến ánh mắt của mụ vυ' già. Cô nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi túi ngủ, nhưng cho dù động tác của cô có nhẹ nhàng đến đâu, Eric vẫn tỉnh giấc, hoặc là cậu ta chưa từng ngủ.