Làm Cách Nào Để Ngăn Cản Nam Chính Phát Điên Đây

Chương 21

Không sai, hành vi trả thù của Eric là vô cùng không thỏa đáng, gây ra cho cô không ít phiền phức.

Nhưng hôm nay, cô đã kìm nén quá nhiều cảm xúc, không cần phải kìm nén nữa.

Chuyện ngày mai, ngày mai tính sau.

Nghĩ đến đây, Bạc Lỵ bỏ qua khuôn mặt cầu cứu của mụ vυ' già, vén chăn lên, ngẩng đầu nhìn Eric, thành khẩn nói:

“… Tôi buồn ngủ rồi, cậu có thể ngủ với tôi một lát không?”

...

Vẻ mặt Bạc Lỵ rất nghiêm túc, không hề đùa cợt.

Cô thật sự buồn ngủ, cũng muốn ngủ với Eric một lát, tỉnh dậy rồi giải quyết kẻ phiền phức mụ vυ' già này.

Đương nhiên, chữ "ngủ" trong miệng cô, chỉ là đơn thuần ngủ, không có ý gì khác.

Cô không có suy nghĩ gì với Eric — dù biết người ở thế kỷ 19 sống không lâu, nam giới trong độ tuổi này đã có thể kết hôn sinh con dưới sự chứng kiến của cha mẹ, nhưng trong mắt cô, cậu ta vẫn chỉ là một nam sinh trung học.

Nếu ở thời hiện đại, không chừng cậu ta đang học lớp mười hoặc mười một — cậu ta thông minh như vậy, có lẽ còn nhảy lớp lên đại học cũng nên.

Tưởng tượng như vậy, nỗi sợ trong lòng cô bỗng giảm đi không ít.

Eric lại cho rằng cô đang chế giễu cậu ta.

Bạc Lỵ còn chưa dứt lời, cậu ta đã rút dao găm ra cắm mạnh xuống bên cạnh gối cô, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng chăm chú nhìn vào cô.

Cậu ta không biết đã bị chế giễu như vậy bao nhiêu lần, rất không thích những "trò đùa" như vậy.

Trong chiếc mặt nạ trắng, tiếng hít thở đột nhiên trở nên nặng nề hơn.

Bạc Lỵ gần như có thể tưởng tượng ra hình ảnh, hơi thở giận dữ và nóng rực phồng lên, tích tụ trong chiếc mặt nạ, cuối cùng ngưng tụ thành những giọt nước từ từ nhỏ xuống.

Cô nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng hơi co lại, ngoài mặt vô cùng bình tĩnh, thực chất suýt chút nữa đã không nhịn được tè ra quần giống như mụ vυ' già.

Nếu sau này bọn họ quen thuộc rồi, đã có thể dùng ngôn ngữ giao tiếp bình thường rồi, cô nhất định phải bắt cậu ta bỏ thói quen tùy tiện dùng dao găm.

"… Cậu hiểu lầm ý tôi rồi." Cô khó khăn nói: "Tôi thật lòng hy vọng cậu có thể ở lại, ngủ với tôi một lát."

Không khí dường như ngưng đọng lại.

Eric lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô.

Dưới cái nhìn chăm chú của cậu ta, da đầu cô hơi tê dại, lông tơ từ đầu đến chân đều dựng đứng.

Đột nhiên cô phát hiện, có lẽ Eric chưa từng tin tưởng cô bao giờ, cũng chưa từng muốn hợp tác với cô.

Quả thật cậu ta cảm thấy khϊếp sợ trước nụ hôn đó, thậm chí kinh hoảng thất thố, nhưng rất nhanh cũng nhận ra, đó là phải trả một cái giá.

Có lẽ cậu ta sẽ khuất phục trước một nụ hôn, nhưng những nụ hôn được niêm yết giá cả rõ ràng, hư tình giả ý thì không.

Trong nháy mắt Bạc Lỵ đổ mồ hôi lạnh.

Cô suýt chút nữa đã quên mất, cho dù cậu ta thoạt nhìn lạnh lùng và trống rỗng, như một bức tượng sáp không có linh hồn, nhưng lại có một bộ óc vô cùng thông minh.

Người khác học cả tháng mới được, cậu ta chỉ cần nhìn một cái là đã học được, đương nhiên cũng có thể nhìn thấu mánh khóe của cô.

Tin tốt là, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, cậu ta đã trừng phạt mụ vυ' già tổn thương cô.

Có lẽ là muốn báo đáp sự đồng cảm của cô, cho dù sự đồng cảm của cô có mục đích khác; có lẽ là muốn tùy tiện tìm một người để giải tỏa thèm khát gϊếŧ chóc trong lòng.

Về phần việc, cô có rơi vào rắc rối lớn hơn vì sự trừng phạt của cậu ta hay không, thì không nằm trong phạm vi xem xét của cậu ta.

Trong khoảnh khắc, vô số ý nghĩ ra vào trong đầu Bạc Lỵ, nhưng không có ý nghĩ nào đủ để hóa giải khó khăn trước mắt.

Một lúc lâu sau, cô nghiến răng, hạ quyết tâm — mặc kệ, cứ giữ cậu ta lại rồi tính.

Một nụ hôn không giữ được cậu ta, vậy một cái ôm thì sao?

Cô khiến ánh mắt cậu ta thay đổi mấy lần, đều là vì tiếp xúc cơ thể.

Tính cách Eric cô độc quái dị, hơn nữa cậu ta vô cùng cảnh giác, những người xung quanh ngay cả nhắc đến cậu ta cũng cảm thấy ghét bỏ, làm sao có thể tiếp xúc cơ thể với cậu ta?