Làm Cách Nào Để Ngăn Cản Nam Chính Phát Điên Đây

Chương 20

Eric lại như thể không có khứu giác và thính giác, làm ngơ trước mùi lạ trên người mụ vυ' già, cũng như tiếng van xin mơ hồ không rõ trong cổ họng mụ ta, ném mụ ta lên ghế, dùng dây thừng trói chặt.

Từ góc độ của Bạc Lỵ nhìn sang, cô chỉ có thể nhìn thấy động tác thô bạo của cậu ta, chiếc ghế lung lay kêu cót két.

Làm xong tất cả những việc này, cậu ta quay người, đi về phía cô.

Đầu óc Bạc Lỵ có chút hỗn loạn. Cậu ta đang làm gì vậy? Trả thù cho cô, hay là nhân cơ hội này để giải tỏa du͙© vọиɠ gϊếŧ chóc tích tụ trong lòng?

Tiếng bước chân dừng lại.

Eric đứng trước mặt cô, dường như đang đánh giá lòng bàn tay sưng tấy tím bầm của cô.

Rõ ràng cậu ta không bao nhiêu tuổi, dáng người cũng gầy đến đáng sợ, nhưng khung xương lại phát triển vừa cao vừa rộng, che kín hoàn toàn ánh sáng ngoài lều.

Tiếng thở dốc vang lên trên đỉnh đầu cô.

Thô ráp, nặng nề, vọng lại trong chiếc mặt nạ trắng.

Trong phim kinh dị đều sẽ có tiếng thở dốc như vậy, chậm rãi mạnh mẽ, tượng trưng cho bản năng thú tính trong cơ thể hung thủ, từng bước ép sát tiếng chuông báo tử của nạn nhân.

Nhưng cậu ta không định gϊếŧ cô, thậm chí còn muốn bảo vệ cô.

Tại sao?

Bạc Lỵ lắng nghe tiếng hít thở của cậu ta, không dám động đậy dù chỉ một chút, từ đầu đến chân cứng đờ như tượng đá.

Ánh mắt cậu ta còn có cảm giác tồn tại hơn tiếng thở dốc, từ từ di chuyển trên lòng bàn tay cô, như một chiếc thước đo chính xác, đo chiều dài vết thương, đánh giá độ nông sâu của vết thương.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Tim Bạc Lỵ điên cuồng đập thình thịch, bị cậu ta nhìn đến mức toàn thân tê dại.

Mấy chục giây trôi qua, dường như cậu ta đã hoàn thành việc đánh giá, quay người, túm lấy cổ áo mụ vυ' già, kéo cả người lẫn ghế đến trước giường cô.

Bạc Lỵ không nhìn thấy hình ảnh cụ thể, chỉ có thể dựa vào âm thanh và mùi vị khó chịu để tưởng tượng — tiếng hít thở, tiếng bước chân, tiếng vải cọ xát nhau, tiếng cầu xin mơ hồ, cùng với mùi mồ hôi chua loét và mùi khai nướ© ŧıểυ càng ngày càng nặng mùi.

Chỉ nghe thấy bịch một tiếng, mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra.

Bạc Lỵ giật mình, không thể giả vờ được nữa, mở mắt ngồi bật dậy.

Những gì trước mắt còn kinh khủng hơn những thứ mà cô tưởng tượng.

Eric đứng trước mặt cô, quay lưng về phía cô, giống như đang đè con vật trong lò mổ, tay còn lại cầm dao găm, không chút lưu tình đâm vào lòng bàn tay mụ vυ' già.

Thấy cô tỉnh lại, cậu ta quay đầu nhìn cô, sau chiếc mặt nạ trắng, trong mắt còn sót lại mấy phần tàn nhẫn lạnh lẽo.

Mụ vυ' già như thấy cứu tinh, ra sức lắc ghế cầu cứu.

Cùng lúc đó, trong lều chỉ còn lại tiếng cót két của khớp nối chân ghế.

Đồng thời, Eric rút dao găm ra, thờ ơ vẩy vết máu trên đó, hình như chuẩn bị rời đi.

Không biết vì sao, cậu ta chắc chắn cô sẽ cứu mụ vυ' già, mà không phải là cảm kích hành vi "ăn miếng trả miếng" của cậu ta.

…… Bạc Lỵ quả thật không muốn cảm kích cậu ta.

Đây không phải là hành vi báo thù hợp lý.

Hôm nay hả hê rồi, vậy ngày mai thì sao?

Ai sẽ dọn dẹp tàn cuộc?

Cậu ta đâm một lỗ máu lớn như vậy trên tay mụ vυ' già, ngày mai cô phải dùng một trăm câu nói dối để bù đắp.

Tuy nhiên phải thừa nhận rằng, hành động của cậu ta khiến cô cảm nhận được một chút cảm giác an toàn kỳ lạ mà nóng bỏng.

Đây là điều cô chưa từng cảm nhận được sau khi xuyên không.

Sau khi đi đến thế giới này, cô luôn hoảng loạn, luôn ép mình phải bình tĩnh lại, loại bỏ những cảm xúc — sợ hãi, căng thẳng, phẫn nộ không nên có.

Ngay cả khi bị roi mây đánh, phản ứng đầu tiên của cô cũng là bình tĩnh không được đánh trả. Không ai giúp cô. Cô lẻ loi một mình trên thế giới này, không thể để cơn tức giận làm choáng váng đầu óc, lúc nào cũng phải giữ tỉnh táo.

Nhưng điều đó không có nghĩa là, khi ấy cô không cảm thấy phẫn nộ, không muốn báo thù.