— Cho học sinh xuất sắc đặc quyền, nhưng không thể khuyến khích người khác trở thành học sinh xuất sắc, sẽ chỉ khiến những người khác liên kết lại bài xích cậu ta.
Bạc Lỵ còn muốn hỏi thêm gì đó, John đã ra sức kéo vạt áo của cô — vυ' nuôi đến rồi.
Đó là một người phụ nữ trung niên có ánh mắt sắc bén, hai bên thái dương đã điểm bạc, trên đầu búi một búi tóc tròn nhỏ, mặc một chiếc váy dài màu xám, bên trong là váy lót độn hông chống đỡ phần eo sau tạo nên đường cong hơi khoa trương, tay cầm một cây roi mây dài.
Ảnh hưởng mà mụ ta xây dựng rất lớn, trên đường đi đến, tiếng huýt sáo, tiếng nói chuyện, tiếng hừ khẽ, thậm chí cả tiếng hít thở đều biến mất.
“Lấy hết công cụ ra.” Mụ vυ' già đảo mắt nhìn một vòng, bình tĩnh mở miệng: “Ta đến kiểm tra xem, tay nghề các cậu tiến bộ đến đâu rồi.”
Nói xong, mụ ta bắt đầu kiểm tra kỹ năng “hai ngón” của từng người.
Bạc Lỵ lập tức cảm thấy lạnh sống lưng.
Cho dù cô chưa từng ăn trộm bao giờ, nhưng cũng biết chuyện này giống như ảo thuật, cần phải luyện tập rất nhiều mới có thể qua mắt người khác, không thể lĩnh hội được trong thời gian ngắn.
Quả nhiên, lúc đến lượt cô, động tác móc ví tiền của cô có thể nói là trăm ngàn sơ hở.
Bạc Lỵ nuốt một ngụm nước bọt, đang định biện mình cho mình mấy câu, mụ vυ' già đã giơ roi mây lên, âm trầm ra lệnh: “Đưa tay.”
“Xin lỗi, vυ' nuôi...” Còn chưa nói hết một câu, bàn tay của cô đã bị kéo ra, chỉ nghe thấy một tiếng bốp vang dội, roi mây đã quất thật mạnh vào lòng bàn tay cô.
Gần như ngay lập tức, lòng bàn tay cô nổi lên một vệt đỏ bừng sưng tấy.
Vốn chỉ cần đánh năm cái, nhưng vì tranh cãi, nên bị đánh thêm năm cái nữa.
Trong thời gian này, hai chữ mà Bạc Lỵ nghĩ đến nhiều nhất là bình tĩnh — bình tĩnh, không được la hét, không được cãi nhau, không được giật lấy roi mây đánh trả, bình tĩnh —
Đánh xong mười cái, cho dù cô muốn mắng cũng đau đến mức không nói nên lời, sau lưng toàn là mồ hôi lạnh, lòng bàn tay đỏ bừng sưng tấy giống như bị nước sôi dội qua, mơ hồ sắp rỉ máu.
Mụ vυ' già thu roi mây về, ném cho cô một lọ thuốc mỡ nhỏ, phạt cô ở trong lều, không được ăn cơm tối, không được đi lại lung tung, “buổi tối đừng ra ngoài để làm mất mặt”.
Bạc Lỵ nhận lấy thuốc mỡ, nén giận nói một tiếng cảm ơn, quay người đi về lều của mình.
Sau khi trở về lều, cô lập tức tìm túi sơ cứu trong đống quần áo bẩn, nuốt một viên ibuprofen, bôi iốt vào vết thương.
Cô không có thuốc mỡ tiêu sưng, cũng không dám dùng thuốc mà mụ vυ' già cho, chỉ có thể nằm trên giường ngẩn người, đếm thời gian đợi thuốc phát huy tác dụng.
…
Không biết đã qua bao lâu, Bạc Lỵ bị đánh thức bởi một loạt tiếng sột soạt.
Có người kéo lê vật nặng, bước vào lều của cô.
Hình như cậu ta hơi cà nhắc, khập khiễng, bước đi xiêu vẹo, tiếng bước chân một nhẹ một nặng, thứ bị kéo cũng không an phận lắm, luôn giãy giụa, phát ra tiếng "ưm ưm".
Eric?
Bạc Lỵ hoàn toàn tỉnh táo lại.
Cô không dám ngồi dậy, sợ mình phán đoán sai, khép hờ mắt, từ khe hở giữa lông mi nhìn ra bên ngoài.
Quả nhiên là Eric.
Vật nặng mà cậu ta kéo, không ngờ lại là mụ vυ' già.
Miệng mụ vυ' già bị giẻ lau nhét chặt, hai tay bị dây thừng trói ngược ra sau lưng. Mụ ta không phải là người có vóc dáng mảnh mai, mà là một người phụ nữ trung niên vạm vỡ mạnh mẽ, nếu không cũng không quản được bao nhiêu đứa trẻ to xác trong gánh xiếc như vậy.
Nhưng Eric lại dùng một tay túm lấy cổ áo mụ ta, dễ dàng nhấc lên, kéo mụ ta vào trong lều.
Cậu ta không chỉ có khả năng hồi phục phi thường, mà sức lực cũng lớn đến kinh người.
Tất cả giống như phân cảnh trong phim kinh dị — mà bản thân cậu ta là nhân vật chính của phim kinh dị.
Không khí tràn ngập mùi mồ hôi chua loét và mùi khai của nướ© ŧıểυ. Mụ vυ' già bị cậu ta dọa cho toát mồ hôi đầm đìa, không khống chế được tè ra quần.