Làm Cách Nào Để Ngăn Cản Nam Chính Phát Điên Đây

Chương 18

Hiện tại, cơ thể này còn nhỏ, dinh dưỡng kém, tạm thời có thể che mắt những người xung quanh — thời gian dài hơn thì sao?

Cơ thể con gái mỗi ngày một khác, có lẽ ngày mai sẽ là dáng vẻ khác.

Đến lúc đó, những người xung quanh sẽ nhìn cô thế nào?

Bạc Lỵ rùng mình một cái, không dám nghĩ tiếp.

Cho dù là ở hiện đại, cũng không có bao nhiêu người đàn ông thật lòng tôn trọng phụ nữ, huống chi là đàn ông của hơn một trăm năm trước.

Cô vốn cho rằng thời gian còn dài, có thể từ từ lên kế hoạch làm sao để rời khỏi đây.

Bây giờ thì không được nữa rồi.

Một đợt gió lạnh thổi qua, Bạc Lỵ đột nhiên giật mình, lông tơ dựng ngược, nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng — kinh nguyệt.

Không biết nguyên chủ xử lý kỳ kinh nguyệt thế nào, có lẽ dinh dưỡng không đủ, cho nên hoàn toàn không có.

Nhưng hệ thống hormone của cơ thể người vô cùng phức tạp. Lỡ như sau khi cô xuyên qua, nồng độ hormone trong cơ thể này xảy ra thay đổi vô cùng nhỏ, đột nhiên có kinh nguyệt thì sao?

Bạc Lỵ càng nghĩ càng sợ hãi, tim đập nhanh như bay, gần như đang rung động bên tai.

Phải lập tức rời khỏi đây.

Không thể chậm trễ được nữa.

Đêm đó, Bạc Lỵ lúc ngủ lúc tỉnh, hoặc là bị nhịp tim của mình làm cho tỉnh giấc, hoặc là bị tiếng hú của chó sói trong rừng làm cho tỉnh giấc.

Tỉnh giấc quá nhiều lần, thậm chí cô còn sinh ra ảo giác, cho rằng bản thân vẫn đang nằm trên chiếc giường ở nhà, chỉ cần xoay người là có thể chạm vào chiếc điện thoại đang sạc.

Tuy nhiên, cô sờ soạng hồi lâu, cũng chỉ sờ thấy một nắm bùn đất ẩm ướt tanh tưởi.

Không cần phải chán nản.

Bạc Lỵ nhắm mắt, hết lần này đến lần khác nói với chính mình: mày là một người mạnh mẽ, nhất định có thể rời khỏi đây.

Bây giờ, việc duy nhất mày cần làm, chỉ có ngủ.

Người thiếu ngủ không thể suy nghĩ, cũng không thể chạy trốn.

Nghĩ như vậy, cuối cùng cô cũng ép mình thϊếp đi.

Có lẽ vì tiệc tối hôm qua kéo dài đến tận rạng sáng, ngày hôm sau tất cả mọi người đều dậy muộn.

Lúc thức dậy, Bạc Lỵ cảm thấy bụng truyền đến cơn đau nhói.

Cả người khẽ cứng đờ, cô không ngừng cầu nguyện, tuyệt đối đừng là kinh nguyệt, tuyệt đối đừng là kinh nguyệt.

Kết quả trái ngược với những gì cô cầu nguyện. Thật sự đã đến rồi.

Trên mặt Bạc Lỵ không có biểu cảm gì.

Cô không cảm thấy xấu hổ, chỉ cảm thấy buồn bực.

Nhưng đến cũng đã đến rồi, cũng không thể trồng cây chuối để máu chảy ngược về.

Cô dùng vải gạc trong túi sơ cứu chắp vá một chút, mặc quần áo, sau đó bước ra khỏi lều.

Bạc Lỵ chịu đựng cơn đau ở bụng, vốn muốn tìm Eric thương lượng chuyện bỏ trốn, ai ngờ suốt một buổi sáng, cậu ta vẫn không xuất hiện.

Cậu ta luôn thần xuất quỷ nhập như vậy. Cô đành phải tạm thời gác lại chuyện này, đợi cậu ta nghĩ thông rồi tự mình xuất hiện.

Buổi tối gánh xiếc có hai buổi biểu diễn, nhưng đều không liên quan đến cô — cô, tên nhóc John kia, và một đám trẻ con khác, đều chưa đủ tư cách lên sân khấu biểu diễn.

Nhiệm vụ của bọn họ là ăn trộm dưới khán đài, cái gì cũng trộm — ví tiền, ống nhòm, đồng hồ quả quýt, nhẫn, đê khâu, dây chuyền, áo khoác, mũ. Có cái gì trộm cái nấy, đồ ăn cũng phải trộm, nhưng không được để bị bắt.

Vậy nên, trước mỗi buổi biểu diễn, mụ vυ' già đều tập hợp bọn họ lại, để bọn họ làm nóng tay nhau.

Khi "làm nóng tay", Eric vẫn không xuất hiện.

Bạc Lỵ không nhịn được hỏi John: “Eric đâu?”

“Cậu ta bị thương mà.” John lơ đãng nói: “Quản lý cho cậu ta nghỉ một tháng.”

Thằng nhóc bĩu môi: “Cho dù cậu ta không bị thương, cũng không thể ở cùng đám người như chúng ta được... Chúng ta học cả tháng, trong khi cậu ta chỉ cần nhìn một cái là học được. Vυ' nuôi đặc biệt cho phép cậu ta không cần học cùng chúng ta đấy!”

Những đứa trẻ khác nghe thấy cái tên “Eric”, nhốn nháo phát ra tiếng huýt sáo ghét bỏ.

Thảo nào Eric là người tài năng nhất gánh xiếc, lại bị những người xung quanh cô lập và bài xích.