May là, cô vẫn còn hai con át chủ bài chưa đánh ra.
“Thật ra tôi cũng giống cậu...” Cô cố gắng kìm nén cảm giác hoa mắt chóng mặt, thở hổn hết tiếp tục nói, “Mẹ tôi hận tôi không phải là con trai, suýt chút nữa đã cắm bút máy vào mắt tôi...”
Đây là câu chuyện mà cô bịa ra dựa theo lời của gã quản lý.
— “Mẹ của Polly là một kẻ điên, suýt chút nữa đã cắm bút máy vào mắt cậu ta.”
“Bà ấy không cho phép tôi mặc váy, không cho tôi sống như một thiếu nữ — bà ấy cạo trọc đầu tôi giống như cạo lông chó... Đôi khi tôi sẽ nghĩ, nếu tôi là cậu, là một thằng nhóc tài năng xuất chúng... Liệu bà ấy có yêu tôi hơn chút nào không...”
Sự kiềm chế trên cổ đột ngột biến mất.
Cô đã thắng cược.
Một lượng lớn không khí bơm vào phổi, Bạc Lỵ ho sặc sụa dữ dội như người chết đuối được cứu sống.
Nhưng, vẫn chưa đủ.
Cô muốn cậu ta đứng về phía mình, chứ không chỉ là không gϊếŧ cô.
“Hợp tác với tôi đi... Chúng ta rời khỏi đây, cùng nhau lập một gánh xiếc khác.” Cô giơ tay lau mồ hôi và nước mắt trên mặt: “Cậu tài năng như vậy, cái gì cũng có... Tại sao lại phải ở lại đây bị người ta chèn ép chứ?”
Vẫn không có phản hồi.
Cậu ta đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, dường như lại trở về trạng thái lạnh lùng, đờ đẫn, thờ ơ.
May là, cô vẫn còn một con át chủ bài cuối cùng.
Bạc Lỵ tiến lên một bước, cố hết sức nhón chân lên, dưới ánh mắt hoang mang, bài xích, kinh hãi của cậu ta, hôn lên mặt nạ của cậu ta.
Trong vài giây, cậu ta mất đi tất cả tính công kích, như chú chó bị quất cho một roi, ánh mắt gần như ngơ ngác không hiểu.
Cũng chính lúc này, Bạc Lỵ nhận ra, cậu ta cũng là một người sống sờ sờ giống như cô, chứ không phải là một cái bóng, một mối đe dọa, một con dao găm bất cứ lúc nào cũng có thể tuốt ra khỏi vỏ.
Cô khẽ há miệng, muốn nói gì đó, vừa ngẩng đầu lên, cậu ta đã biến mất không thấy đâu nữa.
...
Eric chạy quá nhanh, cứ như thể biến mất tại chỗ.
Bạc Lỵ hồi tưởng lại ánh mắt cuối cùng của cậu ta, cảm thấy mình đã thuyết phục được cậu ta hợp tác rồi.
Tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, dạ dày của cô cũng dễ chịu hơn, khi ngửi lại mùi tanh của bánh pudding thịt, cũng không còn muốn nôn ra nữa.
Nói là bánh pudding thịt, thực chất lại giống bánh bao hấp mềm nhũn hơn, xẻ lớp vỏ ra, bên trong là thịt thỏ và cật dê đã được hầm kỹ, bên trong bên ngoài đều phết một lớp nước sốt bơ, mùi tanh rất nồng. Nếu chấm thêm chút giấm, nước tương và ớt hiểm, nói không chừng sẽ ngon hơn.
Đáng tiếc, trên bàn chỉ có một mẩu bơ không biết đã bị bao nhiêu người khoét qua.
Khi bữa tiệc sắp tàn, có một gã đàn ông lân la đến trước mặt Emily, muốn vén vạt váy cô ấy lên, xem thử có phải cô ấy có hai ——
Hắn ta ngậm từ đó trong miệng, dùng đầu lưỡi đảo đi đảo lại, nở nụ cười đáng khinh.
Emily ngồi ngay ngắn trên xe lăn, sắc mặt vẫn luôn trắng bệch như sáp, không nói một lời.
Gã quản lý uống rượu, thấy cảnh tượng trở nên hơi khó coi, mới không nặng không nhẹ quát lớn một tiếng.
Bạc Lỵ chứng kiến toàn bộ quá trình, không nói rõ được trong lòng có cảm giác gì.
Sau khi xuyên không, cô vẫn luôn giả trai, tóc cũng cắt rất ngắn, thêm vào đó ngực còn bị vải bó chặt, không ai dùng ánh mắt đánh giá đồ vật như vậy nhìn cô.
Nhưng trong bữa tiệc, ánh mắt mà đa số đàn ông nhìn phụ nữ, quả thật là ánh mắt đang đánh giá đồ vật.