Làm Cách Nào Để Ngăn Cản Nam Chính Phát Điên Đây

Chương 15

Uống một ly rượu trái cây, tư duy trì trệ của cô cũng linh hoạt hơn không ít.

Cô quá thận trọng rồi, không dám nói chuyện, không dám nhìn thẳng vào mắt người khác, biết rõ anh trai của ‘thiếu nữ bốn chân’ Emily có vấn đề, cũng không dám chủ động dò hỏi tin tức.

Mặt ngoài cô vô cùng bình tĩnh, thực chất lại sợ hãi tột độ, sợ để lộ một mặt khác, bị những người xung quanh chất vấn phán xét.

Tiếp tục như vậy không được.

Cô nhất định phải chủ động tấn công, làm một số việc mà nguyên chủ sẽ không làm, xem có thể thay đổi tình cảnh hiện tại hay không.

Bỗng nhiên phía trước nổ ra một tràng pháo tay nhiệt liệt.

Gã quản lý đẩy xe lăn của Emily, xuất hiện giữa đám đông. Gã vẫy tay với mọi người, tươi cười thân thiết nói: “Emily sắp rời đi rồi, cô ấy muốn hát bài cuối cùng cho mọi người nghe — có ai muốn hát cùng cô ấy không?”

Không ít người giơ tay lên, ban nhạc bắt đầu đánh một giai điệu vui vẻ. Mọi người vây quanh đống lửa bên cạnh vừa hát vừa nhảy, Bạc Lỵ chưa từng nghe bài hát này, chắc là ca dao địa phương.

Nhân lúc tất cả mọi người đều đang nhìn Emily, Bạc Lỵ quay người đi về phía lều Eric.

Ai ngờ, cô vừa quay đầu lại, đã thấy bóng dáng gầy gò của cậu ta.

Trong bóng tối, chiếc mặt nạ trắng của cậu ta hiện lên vô cùng chói mắt, hai lỗ mắt đờ đẫn, trống rỗng, toát ra vẻ thờ ơ không liên quan đến mình giống như con rối được làm bằng sáp.

Cậu ta im lặng theo dõi đám đông, không biết đang nghĩ gì.

Như thể cảm nhận được ánh mắt của Bạc Lỵ, giây tiếp theo, cậu ta và cô nhìn nhau.

Tựa như bị một chậu nước đá dội từ trên đầu xuống, gáy Bạc Lỵ mình căng cứng, lạnh từ đầu đến chân, vô thức muốn lùi về sau một bước.

Nhưng cô nắm chặt ly rượu trên tay, kìm nén thôi thúc muốn bỏ chạy.

— Cô phải chủ động tấn công, làm một số việc mà nguyên chủ sẽ không làm.

Cho dù Eric là Bóng Ma Trong Nhà Hát, thì đã sao?

Cậu ta không biết cô không còn là Polly Clement nữa, nhưng cô lại biết thân thế của cậu ta, nỗi đau của cậu ta — không ai thưởng thức tài năng của cậu ta, cũng không ai muốn đến gần với cậu ta.

Thậm chí cậu ta còn không nhận được tình thương của người mẹ sinh thành, nên mới thô lỗ và nguyên thủy như một con thú hoang chưa từng được dạy dỗ.

Còn nhớ trong nguyên tác, nữ chính đã chế ngự cậu ta thế nào không?

Một nụ hôn.

Chỉ cần một nụ hôn, là có thể khiến cậu ta khuất phục, từ bỏ tất cả dễ như trở bàn tay.

Một ý nghĩ táo bạo dần thành hình trong đầu cô.

Cho dù cậu ta rất có thể là Bóng Ma phiên bản kinh dị, không dễ dàng khuất phục như vậy, nhưng cô vẫn muốn thử xem, hôn cậu ta một cái thì sẽ xảy ra chuyện gì.

— Làm một số việc mà nguyên chủ sẽ không làm.

Bạc Lỵ nhìn cậu ta, bước về phía trước một bước.

Eric nhìn cô, hơi nghiêng đầu — không giống như biểu đạt nghi vấn, mà giống như khi thú hoang đã khóa chặt con mồi, thông qua việc nghiêng đầu để điều chỉnh tầm nhìn hoặc định vị nơi phát ra tiếng động.

Nghĩ đến việc bất cứ lúc nào cậu ta cũng có thể rút dao găm đâm vào cổ họng cô, chân Bạc Lỵ có hơi mềm nhũn, dạ dày cũng như bị nhét đầy đá, trở nên vừa lạnh vừa nặng.

Cô cố gắng lấy lại tinh thần, tiếp tục bước về phía trước.

Một bước, thêm một bước nữa —

Khi đi đến trước mặt cậu ta, dường như không khí cũng trở nên đặc quánh lại, dinh dính, trì trệ, không thể lưu thông, khiến người ta cảm thấy khó thở.

Eric chăm chăm nhìn thẳng vào cô, ánh mắt dần mang theo vài phần cảnh giác.

Ánh mắt của cậu ta như một bàn tay, túm chặt lấy cô.

Dưới cái nhìn chằm chằm của cậu ta, cả người cô cứng đờ, gần như không thể động đậy, giọng nói cũng có chút run rẩy: “Cơ thể cậu đỡ hơn chút nào chưa?”

Tiếng nhạc mà ban nhạc đánh ra rất lớn, mọi người đã bắt đầu nhảy điệu Waltz. Trong gánh xiếc nam nhiều nữ ít, có nam giới không tìm được bạn nhảy, chỉ có thể kết đôi với lính canh râu ria xồm xoàm.