Làm Cách Nào Để Ngăn Cản Nam Chính Phát Điên Đây

Chương 14

Dọn dẹp mọi thứ xong, thằng nhóc kia lập tức xuất hiện, cười hì hì xin lỗi cô.

Trong lòng Bạc Lỵ có tâm sự, cũng không so đo với cậu ta.

Bữa trưa là món hầm và khoai tây, vô cùng khó ăn. Món hầm chỉ được cho chút xíu muối, tỏa ra mùi tanh ngấy đầy dầu mỡ. Thứ duy nhất có thể nuốt được là khoai tây, nhưng lại chưa gọt sạch vỏ.

Bạc Lỵ ăn đến mức suýt rơi nước mắt.

Bữa trưa không phải hoàn toàn không có thu hoạch gì, ít nhất cô cũng biết thằng nhóc kia tên là John, sau này nếu cậu ta còn lười biếng, cô cũng có thể lớn tiếng quát mắng cậu ta.

Giống như buổi sáng, Eric vẫn không xuất hiện.

Bạc Lỵ bắt đầu lo lắng, không biết có phải Eric gặp chuyện gì không — lỡ như hôm qua cậu ta chỉ hồi quang phản chiếu, cô phải làm sao trốn khỏi nơi này đây?

Sau khi ăn trưa xong, đám đàn ông đi sang một bên hút thuốc, lớn giọng bàn luận; nhóm phụ nữ dọn dẹp bát đũa, may vá quần áo. Còn có mấy người vây quanh ba lô leo núi bên cạnh của cô, suy nghĩ xem làm sao mở ra.

Gã quản lý cũng đến nhìn thoáng qua, nhưng gã không mấy hứng thú với ba lô leo núi, nói chuyện vài câu, lại rời đi.

Ánh nắng buổi chiều xua tan sương mù dày đặc, tầm nhìn trở nên thoáng đãng hơn.

Lúc này Bạc Lỵ mới nhớ ra, hình như bọn họ đang cắm trại gần một đầm lầy, không khí ẩm ướt như khăn lông thấm nước, cách đó không xa còn có một con sông, nước sông sâu không lường được, xanh đến mức khiến người ta sợ hãi, xung quanh là bầy muỗi vo ve bay lượn.

Bạc Lỵ biết bơi, nhưng nhảy xuống con sông như vậy, chẳng khác nào tự sát.

Hơn nữa, nhật ký của nguyên chủ cũng có nhắc đến, gần đây có cá sấu.

Ngoài ra, trong trại cũng có hai lối ra, nhưng đều được đám đàn ông cầm súng trường canh giữ, một trong hai lối ra còn có máng ăn cho ngựa.

Bạc Lỵ chưa từng tiếp xúc với ngựa bao giờ, không biết chúng dễ giật mình như thế, chỉ cần ngửi thấy mùi lạ, cũng có thể sợ hãi hí lên đá chân.

Vậy nên, hoặc là cô phải trở thành cao thủ thuần ngựa trong thời gian ngắn, hoặc là chỉ có thể rời đi từ lối ra khác không có chuồng ngựa.

Quá khó khăn.

Không phải Bạc Lỵ chưa từng nghĩ đến việc cho gã quản lý vài danh sách bài hát hiện đại, nâng cao vị thế của mình trong gánh xiếc giống như những nhân vật chính trong tiểu thuyết xuyên không.

Nhưng tiền đề của tất cả những điều này là, gã quản lý không chế tạo thai nhi của người khác thành tiêu bản, mà nơi này cũng không có truyền thống thiêu sống phù thủy.

Phải biết rằng, phá thai vào thế kỷ mười chín là phạm pháp, nhưng gã quản lý lại dám mạo hiểm bị cầm tù suốt đời, mà trưng bày thai nhi chưa chào đời.

Bạc Lỵ rất khó để không suy đoán, có phải gã đã phạm phải tội ác nào nặng hơn nữa không... Ví dụ như, gϊếŧ người?

Lùi một bước mà nói, cho dù cô tiếp xúc với gã quản lý cực kỳ thuận lợi, nhưng ngoại trừ ngoài mặt trói chặt cô và gánh xiếc hơn, lại chẳng có bất kỳ lợi ích nào.

Cô không biết số tuổi chính xác của cơ thể này, nhiều nhất cũng không quá mười sáu.

Một đứa trẻ mười sáu tuổi, liệu gã quản lý sẽ tôn trọng cô, cho cô phần trăm và đãi ngộ hợp lý sao?

Hiển nhiên là không.

Bạc Lỵ nghĩ tới nghĩ lui, ánh mắt lại hướng về phía lều Eric lần nữa.

Ngoài cậu ta, hình như cô thật sự không có cách nào khác.

— Đánh cược một phen không?

Nhưng rất nhanh, vấn đề mới lại xuất hiện.

Đến khi tiệc tối được tổ chức, Eric vẫn chưa xuất hiện. Lều của cậu ta cũng tối om, không để lọt ra chút ánh sáng nào.

Bạc Lỵ có chút lo lắng, nhưng không dám thể hiện ra ngoài.

So với bữa trưa, đồ ăn của bữa tiệc có thể xem như là phong phú, có bia, rượu trái cây, bánh nướng, giăm bông hun khói, khoai tây nướng, dồi lợn và bánh pudding thịt.

Bạc Lỵ vốn định nếm thử bánh pudding thịt, ai ngờ còn chưa lại gần, đã ngửi thấy mùi tanh của bơ và cật dê, không khỏi lùi lại một bước lớn. Những người khác lại ăn rất ngon lành.

Bây giờ kén ăn không có lợi ích gì cả.

Bạc Lỵ ép mình lấy bánh nướng và khoai tây nướng, nín thở, uống rượu trái cây để nuốt trôi.