Bạc Lỵ nhớ tới sắc mặt trắng bệch của Emily, nói: "... Tại sao cô ấy phải thuê người đóng giả anh trai mình?"
"Mày ngốc thật!" Thằng nhóc nói: "Đương nhiên vì cô ta là "người quái dị" rồi, chẳng cần làm gì cả, chỉ cần đứng đó thôi, là cũng có thể đếm tiền mỏi tay rồi —— Bên London có một người quái dị còn được gặp Công chúa Anh nữa đấy!"
Bạc Lỵ hùa theo vài câu, nhưng trong lòng lại cảm thấy chuyện này chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Quản lý gánh xiếc là một kẻ chỉ nhìn vào lợi ích, làm sao có thể để một cây hái ra tiền bỏ chạy, chỉ vì cô ấy tìm được người thân của mình dễ dàng như thế được?
Mới hôm qua, gã còn khuyến khích hai đứa trẻ tự gϊếŧ hại lẫn nhau.
Khoan đã.
Cô suýt chút nữa quên mất, tuổi Eric không lớn, nhiều nhất cũng chỉ mười sáu mười bảy tuổi.
... Không ngờ cô lại bị một thiếu niên thương tích đầy mình dọa cho không thể nhúc nhích.
Nhưng nghĩ đến việc cậu ta chậm rãi tiến lại gần cô, đôi mắt sau chiếc mặt nạ trắng lạnh lùng và trống rỗng, lưỡi dao lơ lửng trên má cô, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đâm xuyên qua cổ họng cô, Bạc Lỵ vẫn không nhịn được rùng mình một cái.
Cậu ta hoàn toàn là một con thú hoang không hiểu nhân người.
Nếu có thể, cô thực sự không muốn nói chuyện với cậu ta nữa.
"Nhà kho" trong miệng thằng nhóc, thực chất chỉ là một chiếc xe thùng kín, bên trong ngập tràn mùi mốc meo khó ngửi. Giữa các thùng gỗ đã có mạng nhện.
Trên giá đựng đồ phủ lớp tro bụi dày cộm, là một hàng những chiếc lọ miệng rộng được đặt, ngâm bên trong là gan động vật lớn nhỏ khác nhau.
Khiêng đồ là một việc nặng nhọc, Bạc Lỵ và thằng nhóc nọ đều không nói gì, trong lúc nhất thời chỉ còn lại tiếng ván gỗ của xe thùng kín vang lên tiếng kẽo kẹt.
Khi còn lại cái thùng cuối cùng, thằng nhóc viện cớ nói muốn đi tiểu, cũng không biết đã chuồn đi đâu mất rồi.
Bạc Lỵ đợi một lúc lâu, cũng không thấy cậu ta quay lại. Sắp đến giữa trưa, cô đành phải mở cái thùng đó ra, khiêng từng món một ra bên ngoài.
Bên trong dường như là một số vật phẩm triển lãm kỳ lạ, ví dụ như, khung xương mỹ nhân ngư, xương tay của người khổng lồ, bức tranh bị nguyền rủa, búp bê vải bị linh hồn tà ác bám vào... Khi khiêng đến món cuối cùng, thậm chí cô còn thấy được một tiêu bản thai nhi.
Đó là một phôi thai không to bằng bàn tay, toàn thân trơn nhẵn nhớp nháp, như thể được bao bọc trong một lớp màng keo, đã có thể thấy được khe hở của các đường nét trên khuôn mặt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể mở mắt.
Bạc Lỵ không muốn nhìn kỹ thứ này, đang định đóng thùng lại khiêng ra ngoài, đột nhiên phát hiện trên thân lọ có dán một cái nhãn:
"Đứa con do ‘thiếu nữ bốn chân’ Emily ngoài ý muốn sinh ra. Cảm ơn cô ấy đã cho phép chúng tôi chế tạo thành tiêu bản, để cho người đời thấy được bàn tay của Chúa kỳ diệu đến nhường nào! Cho dù là đứa trẻ dị dạng cũng có thể tạo ra sinh mệnh."
Bạc Lỵ nhìn mà toàn thân lạnh toát.
Liên tưởng đến "mức độ được yêu thích của người dị dạng" mà thằng nhóc kia đã nói, rất khó để cô không suy nghĩ theo hướng u ám đó — Emily mang thai, không muốn ở lại gánh xiếc nữa, thế là, tên quản lý đã dùng một phương thức nào đó khiến cô ấy sảy thai, sau đó chế cái thai của cô ấy thành tiêu bản, để cho người khác xem.
Như vậy, vì sao sắc mặt của Emily lại tái nhợt như thế, vì sao lại luôn im lặng không nói câu nào, cũng đã có lời giải thích —
Quan trọng nhất là, tên quản lý kia coi trọng lợi ích như vậy, ngay cả thai nhi của Emily cũng không buông tha.
Gã thật sự sẽ để Emily rời đi sao?
Hay nói cách khác, gã sẽ để bất cứ thành viên nào rời khỏi gánh xiếc sao?
Lọ tiêu bản được niêm phong rất tốt, nhưng Bạc Lỵ lại cảm thấy dung dịch bên trong xuyên qua thân lọ thấm vào ngón tay, chui vào mạch máu, bò lồm ngồm bên tai cô.
Mười mấy giây trôi qua, cô mới nhận ra, đó là cảm giác sợ hãi đến cực điểm.
Bình tĩnh, bình tĩnh.
Cô cố ép bản thân kìm nén tất cả những cảm xúc hoảng loạn, coi tất cả những chuyện này như một trò chơi sinh tồn kinh dị.
Điều kiện vượt ải: trốn khỏi gánh xiếc.
Thông tin nhân vật đã biết: Quản lý, Mike, Emily, thằng nhóc nọ, Eric.
Quản lý là một gã biếи ŧɦái tàn nhẫn độc ác chỉ biết đến lợi ích; Mike là cháu trai của Quản lý; hắn ta nhìn có vẻ trưởng thành, nhưng thực ra đầu óc lại đơn giản.
Emily là người có hoàn cảnh đáng thương, không chỉ thai nhi trong bụng bị chế thành tiêu bản, mà ngay cả bản thân cũng nghi ngờ là bị Quản lý bán đi — người đàn ông gầy cao kia tuyệt đối không phải là anh trai của cô ấy.