Bạc Lỵ chỉ có thể tự an ủi mình, tên cô là Polly Clament, nơi này không phải Nhà hát nhạc kịch Paris mà là gánh xiếc, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến 《Bóng Ma Trong Nhà Hát》.
Lùi một vạn bước để nói, cho dù Eric có thật sự là “bóng ma trong nhà hát” đi nữa, thì đối phương cũng sẽ không vì cô mà cho nổ tung Paris.
Nghĩ đến đây, cô bình tĩnh nhắm mắt lại.
Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Bạc Lỵ đã tỉnh dậy —— Dường như cơ thể này có đồng hồ sinh học rất ổn định, cô mắt nhắm mắt mở mơ màng ngồi dậy, lấy đồng hồ quả quýt ra xem, chỉ mới năm rưỡi sáng.
Cô đang định nằm xuống ngủ tiếp, lại đột nhiên giật mình ngồi dậy, nhét đồng hồ quả quýt vào tấm vải bó ngực.
Túi sơ cứu vẫn còn ở bên ngoài, cô loanh quanh trong lều cả buổi, cũng không tìm được vị trí thích hợp để giấu nó, cuối cùng chỉ có thể vùi vào đống quần áo bẩn.
Nhưng rõ ràng đây không phải kế lâu dài.
Cô phải tìm một vị trí tốt hơn, hơn nữa còn không được có mùi chua.
Lúc này, những người bên ngoài cũng đã thức dậy, vô số âm thanh ồn ào tràn vào —— Tiếng gà gáy, tiếng chim hót, tiếng bước chân, tiếng bổ củi, tiếng ho khan, tiếng khạc nhổ, tiếng nước đổ vào nồi hơi.
Bạc Lỵ hít sâu một hơi, mặc áo khoác vào, sau đó đi ra ngoài.
Sương mù bên ngoài rất dày, tất cả đều chìm trong màn sương mù vàng kim.
Trong không khí tràn ngập mùi chua của thuốc lá và mồ hôi, cùng với mùi dầu mỡ của thức ăn thừa qua đêm, đâu đâu trên mặt đất cũng có thể thấy được những bọt nước chưa khô.
Chốc lát sau, Bạc Lỵ bắt đầu cảm thấy quần áo của mình đã bị không khí làm cho bẩn.
Cô âm thầm hạ quyết tâm, bất kể có thể quay về hay không, tương lai cũng phải rời khỏi chỗ này —— Sau đó đến một nơi sạch sẽ.
Đột nhiên, phía trước truyền đến một tràng hoan hô và tiếng huýt sáo. Chẳng trách cô đi cả buổi mà vẫn không thấy ai, hóa ra tất cả đều tụ tập ở phía trước vỗ tay.
Quản lý đứng giữa đám đông, ông ta đang ôm một người đàn ông cao gầy vừa nói vừa cười, sau lưng bọn họ là một người phụ nữ có dung mạo bình thường.
Mặt đối phương trắng bệch như sáp, mặc váy liền áo màu lam bằng vải sa tanh, cổ áo ren thắt nơ bướm, như thể vô tình mặc nhầm quần áo của búp bê Tây Dương, vạt váy bị vén lên đặt trên đầu gối, để lộ —— bốn cái chân.
Mỗi chân đều được đi tất sọc và giày da đỏ, thoạt nhìn hơi rợn người.
Quản lý làm như không thấy sắc mặt của người phụ nữ, thân thiết vỗ xe lăn của cô ấy: "Cảm ơn Chúa, đã cho Emily tìm lại được anh trai ruột của mình —— Còn nhớ những lời tôi đã nói không? Chúng ta đều vì bị người nhà ruồng bỏ, nên mới tụ tập ở đây."
"Mẹ của Mike, chị gái của tôi, đã cho tôi năm nghìn Franc, giao nó lại cho tôi —— Chúng ta đều hiểu rõ trong lòng, điều đó có nghĩa là gì, mẹ nó không cần nó nữa." Quản lý nói: "Emily là do tôi nhặt được ở ga tàu hỏa. Mẹ của Polly là một kẻ điên, suýt chút nữa đã cắm bút máy vào mắt thằng bé."
Gã cười nói: "Ngay cả thiên tài hiếm thấy trên đời như Eric, cũng bị cha mẹ ruột của mình ghét bỏ."
"Nhưng tôi đã hứa, nếu một ngày nào đó, mọi người tìm được người thân của mình —— Hoặc là, có người bằng lòng cưu mang mọi người, thì có thể rời đi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ không ngang ngược giữ bất cứ ai lại."
Nói xong, gã quay đầu lại, nhìn sang Emily: "Đúng không, Emily?"
Emily không nói gì, khuôn mặt đông cứng như sáp.
Quản lý lại như nhận được câu trả lời khẳng định, vui vẻ tuyên bố, buổi tối sẽ tổ chức một bữa tiệc, chúc mừng Emily tìm được người thân của cô ấy, còn hứa sẽ mời một ban nhạc tới, chơi nhạc khiêu vũ cho mọi người.
Mọi người hưng phấn reo hò, vừa vỗ tay vừa dậm chân.
Bạc Lỵ vốn định nhân cơ hội này, quan sát kỹ đám người trong gánh xiếc một chút, thằng nhóc hôm qua lại chen đến trước mặt cô, gọi cô:
"Polly, Quản lý bảo tao với mày đến nhà kho dọn đồ!"
Bạc Lỵ đành phải hậm hực thu lại tầm mắt, quay người, song song đi cùng cậu ta.
Trên đường đến nhà kho, thằng nhóc kia hạ thấp giọng, tỏ vẻ thần bí nói:
"Mày tin không? Người đàn ông đó tuyệt đối không phải anh trai Emily. Chắc chắn cô ta đã thuê người tới, giả làm người thân của mình."