Vợ Trẻ Chồng Già

Chương 23

Anh biết La Đại Xuân nói vậy là vì muốn tốt cho mình, nhưng cái "tốt" này, đối với anh mà nói, là không cần thiết.

Anh và hắn là hai người khác nhau.

Mãi đến lúc này, Cố Chấn Viễn mới có được trải nghiệm sâu sắc.

"Dù Thư Viện là vợ cậu, nhưng vợ của cậu cũng không phải không thể thay đổi." Không phải là người thân như cha mẹ, anh chị em, muốn thay đổi trừ phi đầu thai một lần nữa. “Tôi biết cậu chê tôi nói nhiều, nhưng Thư Viện thật sự không thích hợp làm vợ cậu. Minh Lan mới là người thích hợp. Thư Viện cô ta căn bản không giúp được cậu. Cậu có biết Phó phu nhân đã hai lần gửi thiệp mời muốn gặp Thư Viện, vậy mà đều bị cô ta từ chối!"

La Đại Xuân nhắc tới chuyện này, là muốn cho Cố Chấn Viễn biết Thư Viện không hiểu biết lễ nghĩa đến mức nào. Nhưng hắn không ngờ Cố Chấn Viễn gật gật đầu: "Chuyện đó tôi biết."

Thư Viện không gặp Phó phu nhân cũng là Cố Chấn Viễn anh đồng ý.

"Cậu biết." La Đại Xuân không nghĩ tới Cố Chấn Viễn sẽ nói như thế.

"Đại Xuân, cậu nên biết tôi là người phân biệt rõ ràng giữa công và tư, tôi không thích vợ tôi can thiệp vào sự nghiệp của tôi." Công việc của anh đòi hỏi phải tuyệt đối công bằng, nên anh không cần một người vợ tứ phía lả lướt (khéo léo), thủ đoạn cao siêu.

"Nhưng mà..."

La Đại Xuân còn muốn nói gì đó, nhưng bị Cố Chấn Viễn chặn lại.

"Đại Xuân, cậu có thể đến tìm tôi, nhưng tôi không hy vọng cậu tiếp tục đưa ra bất kỳ chỉ trích nào về vợ tôi nữa." Giọng nói của Cố Chấn Viễn lạnh đi vài phần.

Thư Viện không phải người am hiểu giao tiếp, vậy thì sao, anh cần một người vợ, không phải một đóa hoa ngoại giao.

Sự nghiệp của anh, anh sẽ tự mình gây dựng, không cần vợ phải đi khắp nơi tươi cười lấy lòng thay anh.

Không phải Thư Viện cô tự đại, mà thực sự cô không hề đặt loại đàn ông như La Đại Xuân vào mắt.

Dù hắn ta ra sức giúp Phó Minh Lan chen chân vào hôn nhân của cô, nhưng trong mắt Thư Viện, La Đại Xuân chẳng khác gì một tên hề nhảy nhót.

Đất nước đang phát triển, những người nắm quyền cũng phải tiến bộ theo. Giờ không còn là hai mươi năm trước, khi phần lớn dân chúng chỉ lo làm sao để bản thân không bị đói bụng, chẳng quan tâm kẻ cầm quyền là người tốt hay kẻ cặn bã.

Nhưng hơn hai mươi năm sống trong hòa bình, còn có tiêu chuẩn sinh hoạt ngày càng nâng cao, yêu cầu của người dân sẽ càng ngày càng nhiều. Mọi người không chỉ cần một nhà lãnh đạo có năng lực, mà còn yêu cầu người đó phải có đạo đức chính trị.

Phụ nữ như quần áo?

Đừng quên rằng hơn một nửa dân số đất nước này là phụ nữ.

Tuy rằng thế giới này không có khẩu hiệu “Phụ nữ có thể chống đỡ nửa bầu trời”, nhưng ngày càng nhiều cha mẹ cho con gái học cấp ba, đại học. Chỉ cần phụ nữ có được sự độc lập về kinh tế, như vậy nữ quyền tất nhiên cũng sẽ dần được nâng cao.

Có lẽ qua mười năm hoặc là hai mươi năm, đàn ông nào dám nói phụ nữ như quần áo sẽ chỉ bị phụ nữ phỉ nhổ mà thôi.

"Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ."

Ngay cả điều cơ bản nhất là tu thân cũng không làm được, vậy loại đàn ông này có gì đáng giá ể cô coi trọng.

Tất nhiên, một kẻ như vậy, đừng nói đến việc làm bạn với vợ chồng cô, ngay cả chuyện mời đến nhà làm khách cô cũng không muốn.

La Đại Xuân bị Thư Viện liệt vào danh sách những người không thể giao thiệp.

Nhưng điều đó không có nghĩa là La Đại Xuân và vợ hắn ta cũng nghĩ như vậy.