Hai vợ chồng bọn họ một người đóng vai mặt trắng, một người đóng vai mặt đen.
La Đại Xuân đứng về phía Phó Minh Lan, hy vọng Cố Chấn Viễn ly hôn để cưới một người vợ tốt hơn.
Nhưng vợ hắn – Chu Hi – lại đứng về phía Thư Viện, phụ nữ và phụ nữ luôn dễ kết thân hơn, với thân phận của Cố Chấn Viễn, dù Thư Viện có là đồ ngu đi nữa, việc kết giao với cô vẫn có lợi cho con đường thăng tiến của chồng mình.
Huống hồ, với mối quan hệ giữa Cố Chấn Viễn và La Đại Xuân, Chu Hi cũng cho rằng chuyện nhà họ Cố mời vợ chồng họ đến Lan Viên làm khách chỉ là sớm hay muộn.
Thế nhưng, ngày này qua ngày khác, tấm thiệp mời đến Lan Viên mà cô ta mong đợi vẫn không hề xuất hiện.
Chu Hi cũng nghĩ tới tự mình đến Lan Viên thăm hỏi, nhưng lại cảm thấy làm vậy sẽ khiến bản thân mất giá.
Dù gì thì cô ta cũng là một trí thức cao cấp từng du học nước ngoài, còn Thư Viện chỉ là một cô gái nhỏ ngay cả cấp ba cũng chưa học hết.
Nếu không phải vì Thư Viện lấy được Cố Minh Viễn, ai thèm quan tâm cô là ai chứ?
Nhưng bởi vì Thư Viện gả cho Cố Chấn Viễn, cho nên cô ta không thể không để tâm. Dù có coi thường Thư Viện đến đâu, cô ta cũng buộc phải hạ mình để kết giao.
Thư Viện hoàn toàn không biết suy nghĩ của Chu Hi, mà dù có biết cô cũng không để bụng.
Cô không tốt nghiệp cấp ba thì sao, Kiến thức, sự hiểu biết và khả năng ngôn ngữ của cô tuyệt đối vượt xa Chu Hi.
Đời trước cô đã sống hơn bốn mươi tuổi, từ ba mươi lăm tuổi trở đi, mỗi năm ít nhất cô cũng dành hơn chín tháng để du lịch ở các nước châu Âu và châu Mỹ.
Với bấy nhiêu năm trải nghiệm, đừng nói tiếng Anh, ngay cả tiếng Pháp, tiếng Đức tiếng Tây Ban Nha, cô cũng nghe – nói – đọc – viết thành thạo.
Huống chi, Thư Viện vốn dĩ không có ý định qua lại với Chu Hy, nên Chu Hi nghĩ gì về cô cũng chẳng quan trọng.
Nhưng như phía trước đã nói, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa.
Thư Viện không có tính toán giao tiếp với Chu Hi, nhưng Chu Hi lại có ý này.
Ngày đó Thư Viện đến cửa hàng châu báu định làm mấy món trang sức nhỏ cho mình và con gái. Tuy rằng trang sức hồi môn Thư Viện không ít, nhưng trong đó có không ít trang sức là của mẹ Thư Viện, còn có trang sức của bà nội cô, những trang sức đó tuy rất đẹp nhưng lại không phù hợp để đeo hàng ngày.
Vì vậy, Thư Viện tự thiết kế một số kiểu dáng rồi giao cho cửa tiệm chế tác. Dù cô chưa từng học thiết kế trang sức, nhưng trước kia cô đã mua không biết bao nhiêu châu báu trang sức. Tục ngữ nói rất đúng "chưa ăn thịt heo nhưng đã thấy heo chạy".
Dù cô không biết chế tạo trang sức nhưng vẽ vài bản thiết kế thì không làm khó được cô.
Chủ tiệm trang sức vừa thấy bản thiết kế của Thư Viện, đôi mắt liền sáng lên, lập tức ngỏ ý muốn mua lại bản vẽ thiết kế. Bởi ông ta biết chắc chắn những mẫu thiết kế của Thư Viện sẽ giúp mình kiếm được một khoản lớn.
Có tiền không kiếm là ngu ngốc, huống chi tiền này cũng coi như lai lịch rõ ràng, cho nên Thư Viện gật đầu. Hôm nay cô đến tiệm là để lấy số trang sức mình đã đặt làm. Tất nhiên, cô cũng đã dặn chủ tiệm, những món trang sức làm theo thiết kế của cô phải ưu tiên cung cấp cho cô trước.
Chu Hi không nghĩ tới sẽ gặp được Thư Viện ở cửa hàng châu báu, sau đó cô ta phát hiện sau hơn một năm không thấy Thư Viện càng lúc càng xinh đẹp. Trước đây, cô ấy vẫn còn nét trẻ con, nhưng giờ đây, khuôn mặt đã hoàn toàn nảy nở, diện mạo kia có thể nói là làm nam nhân không rời mắt, làm nữ nhân đố kỵ, khó trách Cố Chấn Viễn sẽ không cần Phó Minh Lan mà lựa chọn Thư Viện.
Tuy rằng rất nhiều đàn ông luôn miệng nói cưới vợ cưới người hiền, nhưng ai mà không thích mỹ nhân, dù là Cố Chấn Viễn cũng không ngoại lệ.