La Đại Xuân lớn hơn Cố Chấn Viễn một tuổi. Khi hắn ra nước ngoài du học, đã tròn hai mươi tuổi và gia đình cũng đã sắp đặt hôn sự cho hắn. Trong những năm hắn xa nhà, vị hôn thê đã tận tụy chăm sóc cha mẹ hắn. Thế nhưng, ngay khi trở về nước, hắn lại không chút do dự lập tức hủy hôn, lý do là môn không đăng, hộ không đối. Việc này khiến cha mẹ hắn tức giận đến mức đánh hắn một trận. Nhưng ngay cả khi bị đuổi ra khỏi nhà, hắn vẫn không chịu cúi đầu, thậm chí còn bất chấp sự phản đối của gia đình để kết hôn với một nữ sinh từng du học cùng mình.
Vì chuyện này, đến tận bây giờ, cha mẹ La Đại Xuân vẫn chưa chịu tha thứ cho hắn, chỉ có anh chị em ruột trong nhà là còn qua lại với hắn.
Ngoài ra, giữa La Đại Xuân và nhà họ Phó cũng có một mối quan hệ họ hàng xa ba ngàn dặm. Nghe nói, cụ tổ của La Đại Xuân và một vị tổ tiên của nhà họ Phó từng là anh em họ. Trước đây, La Đại Xuân nhiều lần khuyên Cố Chấn Viễn nên cưới Phó Minh Lan, vì cô ta có thể giúp ích cho anh cả trong công việc lẫn cuộc sống, giống như cách vợ của hắn đã hỗ trợ hắn.
Nhưng với Cố Chấn Viễn, công là công, tư là tư.
Anh không bao giờ trộn lẫn hai thứ đó với nhau.
Cố Chấn Viễn nhìn La Đại Xuân nói: “Vợ tôi sẽ cho người mang cơm đến, Tiểu Giang đã đi chuẩn bị rồi.”
Từ khi biết Cố Chấn Viễn thường bận rộn đến mức không có thời gian ăn trưa, Thư Viện đã dặn đầu bếp trong nhà chuẩn bị sẵn cơm trưa để người hầu mang đến văn phòng cho anh.
Nghe Cố Chấn Viễn nhắc đến vợ mình, La Đại Xuân nhíu mày. Dù chưa bao giờ nói xấu Thư Viện trước mặt Cố Chấn Viễn, nhưng hắn luôn không ủng hộ với việc bạn mình cưới một cô vợ trẻ tuổi, chẳng giúp ích gì cho sự nghiệp.
Trong mắt hắn, Phó Minh Lan mới là người phù hợp nhất với Cố Chấn Viễn. Hai người họ chẳng khác nào trời sinh một cặp, hơn nữa Phó Minh Lan cũng thích Cố Chấn Viễn. Chỉ cần anh gật đầu, họ sẽ trở thành đôi bạn đời hoàn hảo. Thế nhưng, Cố Chấn Viễn lại không biết nghĩ gì, lại đi cưới Thư Viện.
Ngoài nhan sắc có phần nhỉnh hơn Phó Minh Lan,Thư Viện còn có gì hơn Phó Minh Lan chứ?
"Minh Viễn, chúng ta là bạn bè, vì thế tôi mới khó tránh khỏi nói nhiều một chút. Ông bà ta có câu rất đúng: "Lấy vợ xem đức hạnh, lấy thϊếp mới xem nhan sắc’. Nhưng thời đại này và thân phận của chúng ta không còn cho phép cưới vợ lẽ nữa, vì vậy vai trò của người vợ càng quan trọng hơn. Vợ của chúng ta không chỉ đơn giản là người nấu cơm, giặt giũ và sinh con. Cô ấy còn cần phải có khả năng hỗ trợ cho sự nghiệp của chồng. Nhưng cậu nhìn xem, vợ mà cậu cưới về ấy, ngoài việc sinh cho cậu một đứa con gái và chuẩn bị ba bữa cơm ra, thì có thể giúp được gì cho cậu? Đến nhà mẹ đẻ của mình cô ta còn không thể giải quyết ổn thỏa."
La Đại Xuân bày ra vẻ "tôi chỉ muốn tốt cho cậu", rồi tiếp tục nói: "Tôi biết ông nội của Thư Viện từng giúp đỡ cậu, nhưng muốn trả ơn cũng không có nghĩa là cậu phải gắn bó với Thư Viện cả đời. Trước đây, cậu đưa cô ta về quê, tôi còn tưởng rằng cậu đã suy nghĩ thấu đáo. Ai ngờ cậu lại đón cô ta trở về! Minh Viễn à, tôi không muốn làm kẻ xấu phá hoại cuộc hôn nhân của cậu, nhưng Thư Viện thực sự không phải là người vợ phù hợp với cậu. Ngoài khuôn mặt xinh đẹp, cô ta không có bất luận trợ giúp nào đối với cậu, còn không bằng Minh Lan…”
"Đại Xuân!" Cố Chấn Viễn không nghe nổi nữa: "Thư Viện là vợ tôi. Tôi mong cậu dành cho cô ấy sự tôn trọng cơ bản."