Vợ Trẻ Chồng Già

Chương 21

Cố Chấn Viễn là một người có ý chí kiên định, nhưng anh không phải kẻ bảo thủ, cố chấp không biết linh hoạt.

Suốt hai ngày nay, anh không ngừng suy nghĩ về lời của Thư Viện: “Pháp luật chỉ là ranh giới đạo đức thấp nhất.”

Chính là Thư Viện nói cũng không sai, pháp luật vốn dĩ chỉ bảo vệ những người hiểu luật.

Đất nước của họ quá rộng lớn. So với hơn năm mươi năm trước, quốc gia đã có bước tiến vượt bậc, nhưng sự phát triển ấy chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn và những khu vực lân cận. Ở nhiều vùng quê xa xôi, quyền lực của các dòng tộc vẫn lấn át cả pháp luật. Có những người cả đời chưa từng rời khỏi phạm vi ba mươi cây số quanh làng mình. Ở những nơi như thế, nhân trị vẫn vượt trội hơn pháp trị.

Nếu trưởng làng hay tộc trưởng là người có đạo đức, biết lý lẽ, thì dân làng có thể sống yên ổn. Nhưng nếu kẻ nắm quyền là một tên cường hào ác bá, vậy thì dân làng thậm chí còn chẳng có nơi nào để kêu oan.

Ngay cả trong thành phố, sự phát triển phần lớn cũng chỉ thể hiện qua mức sống được nâng cao. Nhưng tư tưởng của nhiều người vẫn còn lạc hậu, họ vẫn tin vào quan niệm “pháp không vào cửa nhà”.

Chính vì vậy, cái chết của cha mẹ Thư Viện mới có thể bị Thư lão gia tử che giấu dễ dàng như thế.

Đây cũng chính là lý do anh ra sức thúc đẩy pháp luật và muốn xóa bỏ mê tín.

Nhưng đối với những người không hiểu luật, thứ duy nhất có thể khiến họ kiêng dè chính là những vị thần linh huyền bí mà họ không thể lý giải.

Chính vì sợ hãi những điều siêu nhiên, cho dù có làm điều ác, họ cũng không dám tàn ác đến tận cùng. Điều này vô tình tạo ra một khoảng trống, một tia hy vọng để nạn nhân có cơ hội trốn thoát hoặc cầu cứu.

Cố Chấn Viễn không tin vào thuyết nhân chi sơ, tính bản thiện, nhưng nếu con người tin rằng hảo tâm có hảo báo, thì dù là vì bản thân hay vì con cháu sau này, số người sẵn sàng hành hiệp trượng nghĩa chắc chắn sẽ tăng lên. Khi đó, thế gian này sẽ bớt đi rất nhiều bi kịch.

Cố Chấn Viễn không thể không thừa nhận Thư Viện nói rất có lý. Đất nước này không chỉ cần có pháp luật. Luật pháp chỉ là ranh giới cuối cùng để ràng buộc hành vi con người. Nhưng thực tế, trên đời này không thiếu gì kẻ làm ác nhưng nhờ quyền thế mà vẫn có thể thoát tội.

Ngay cả anh, muốn đòi lại công bằng cho mẹ mình cũng phải đi mười cong tám quẹo. Còn Thư Viện, cô thậm chí chẳng thể báo thù, chỉ có thể chọn cách cắt đứt quan hệ với nhà họ Thư để bày tỏ sự căm ghét, khiến bọn họ không thể lợi dụng cô làm chỗ dựa.

Như vậy anh nên làm thế nào?

Khi Cố Chấn Viễn đang chìm trong dòng suy nghĩ, thì La Đại Xuân bước vào.

"Đã trưa rồi, sao cậu còn ngồi trong văn phòng thế? Đi nào, cùng đi ăn cơm đi!"

La Đại Xuân là bạn học của Cố Chấn Viễn khi anh du học nước ngoài. Sau khi về nước, cả hai cùng làm việc trong cơ quan chính phủ và đã nhiều lần hợp tác, tình bạn giữa họ vẫn luôn tốt suốt những năm qua.

Tuy nhiên, La Đại Xuân là người có tính cách quyết liệt, luôn mạnh mẽ trong công việc và không ngại gây ra tranh cãi. Trong đời tư, hắn lại càng khiến người khác chỉ trích, vì là kiểu đàn ông điển hình theo quan niệm anh em như tay chân, đàn bà như quần áo. Đối với anh em, bạn bè, hắn tuyệt đối không lời nào để nói, nhưng với vợ thì lại là người đàn ông cực kỳ vô tình.