Vợ Trẻ Chồng Già

Chương 20

"Vừa rồi anh có nói con trai nhà họ Lưu đã làm nhục một cô gái mười lăm tuổi, đúng không? Con gái đầu đất nhà họ Cố vì muốn chiếm lấy hắn nên đã mua người hạ dược, nhưng cô ta lại không tính toán đúng thời điểm phát tác của thuốc. Đến khi con trai nhà họ Lưu phát hiện ra mình trúng bẫy thì đã quá muộn, và nạn nhân lại trở thành cô gái mười lăm tuổi kia.

Ban đầu, dựa trên mối quan hệ giữa hai nhà Cố và Lưu, họ có thể dễ dàng dàn xếp vụ này. Nhưng vấn đề nằm ở cô bé mười lăm tuổi đó.

Bọn anh không thể tra ra thân thế của cô bé đó, chỉ biết rằng cô bé sở hữu một số năng lực kỳ lạ. Nhà họ Lưu không còn cách nào khác nên đã cầu cứu anh. Anh cử người điều tra, nhưng thứ duy nhất bọn anh tìm được là cô bé ấy sinh ra trong một thị tộc chuyên phục vụ Quỷ Hậu. Nhưng vấn đề là... chúng tôi hoàn toàn không biết gì về những thị tộc đó.”

"Thì sao ?" Thư Viện khó hiểu hỏi: "Nước ta rộng lớn như vậy, suốt hơn trăm năm trước đến năm mươi năm trước đều chìm trong chiến loạn. Khi đó, không biết có bao nhiêu thị tộc vì muốn tránh chiến tranh mà lẩn trốn đến những nơi hẻo lánh, biệt lập với thế giới bên ngoài. Có khi họ còn chẳng biết rằng triều đại đã thay đổi, đất nước đã hòa bình từ lâu. Có lẽ Quỷ Hậu và những thị tộc phục vụ bà ta chính là hậu duệ của những người đã chọn cách ẩn cư này."

Cố Chấn Viễn lắc đầu nói: "Cô bé đó có dị năng."

Thư Viện mở to đôi mắt hỏi: "Cô bé đó biết tiên thuật ư? Gia tộc của cô ấy là gia tộc tu tiên sao?"

Cố Chấn Viễn nghe xong bật cười. "Thế giới này đã không còn thần tiên nữa rồi."

"Quỷ thần, quỷ thần, đã có quỷ thì tự nhiên phải có thần." Thư Viện phản bác nói: "Nếu trên đời có quỷ, thì chắc chắn cũng phải có thần. Hơn nữa, sự tồn tại của quỷ thần chỉ có lợi cho thế giới này, chứ không hề có hại."

"Sao lại nói vậy?" Cố Chấn Viễn nhìn cô vợ nhỏ của mình.

Trong mắt Cố Chấn Viễn, sự tồn tại của những thế lực bí ẩn chẳng hề có lợi ích gì. Nhất là khi những sức mạnh đó không nằm trong sự kiểm soát của quốc gia, ai biết được liệu những người đó có thể trở thành mối đe dọa hay không?

"Nếu con người tin rằng “ngẩng đầu ba thước có thần minh,” thì trước khi làm điều xấu, họ sẽ suy nghĩ lại. Chẳng ai muốn sau khi chết phải xuống mười tám tầng địa ngục đâu. Và nếu con người tin rằng làm việc thiện sẽ được báo đáp, thì trên thế giới này sẽ bớt đi rất nhiều đau khổ.” Ở thế giới trước đây của cô, một trong những nguyên nhân khiến xã hội trở nên hỗn loạn chính là vì con người đã không còn tin vào sự tồn tại của thần linh nữa. Khi mất đi nỗi sợ hãi, họ cũng không còn sự kiêng dè. Nhiều người không dám làm điều ác lớn, nhưng lại liên tục phạm những điều ác nhỏ, từng chút một khiến thế giới mục ruỗng.

"Đây là mê tín phong kiến, chúng ta nên tin vào khoa học." Cố Chấn Viễn biết thế giới này tồn tại những sức mạnh chưa thể lý giải, nhưng anh không quá tin vào quỷ thần, trừ khi có bằng chứng xác thực về sự tồn tại của bọn họ. "Muốn đất nước phát triển, chúng ta cần xóa bỏ mê tín phong kiến."

Thư Viện hiểu rõ suy nghĩ của Cố Chấn Viễn. Anh đang sống trong một thời kỳ mà xã hội đang trên đà phát triển, còn cô thì đến từ một thế giới đã tiến xa hơn trăm năm. Những gì anh đang trải qua, thế hệ trước ở thế giới của cô đã sớm trải qua.

"Pháp luật chỉ là ranh giới đạo đức thấp nhất." Thư Viện nhìn Cố Chấn Viễn nói một câu như thế. "Nhưng pháp luật không thể bảo vệ tất cả mọi người. Nó chỉ bảo vệ những ai hiểu rõ nó. Giống như cha anh, giống như những kẻ trong nhà họ Thư – bọn họ đã bị trừng phạt chưa"

Cố Chấn Viễn sững người, không nói nên lời.