"Ban đầu, ông ngoại em nghĩ rằng người cứu mình chỉ là một người dân sống trên núi. Nhưng ở lại vài ngày, ông mới nhận ra có điều không đúng. Có hàng trăm nữ tỳ hầu hạ một nữ chủ nhân duy nhất. Cuộc sống trên núi vốn gian khổ, thế nhưng đối với những người phụ nữ đó, dường như chẳng hề có chút ảnh hưởng nào. Cách ăn mặc, sinh hoạt của họ hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của ông ngoại em.
Khi sức khỏe của ông ngoại em khá hơn một chút, núi đã bị tuyết lớn phong tỏa, khiến ông không thể xuống núi. Vì vậy, ông đành phải ở lại. Có lẽ vì tò mò về thế giới bên ngoài, Quỷ Hậu thường xuyên tìm đến ông để trò chuyện, nghe ông kể những câu chuyện về thế giới bên ngoài. Nhờ vậy, ông ngoại em cũng tận mắt chứng kiến rất nhiều điều kỳ lạ, những thứ mà ông chưa từng tin là có thật.
Đến mùa xuân, Quỷ Hậu sai người đưa ông ngoại em xuống núi, còn tặng ông một số tài vật. Nhờ vào số tài vật đó, ông mới có thể hoàn thành việc học. Sau này, ông từng quay lại ngọn núi ấy để tìm kiếm Quỷ Hậu, nhưng không bao giờ gặp lại họ nữa.”
"Có bao giờ ông ngoại em kể cho em nghe về "Quỷ Nô" không?” Đúng là trùng hợp thật.
Ông ngoại của Thư Viện đã qua đời khi cô tám tuổi. Khi Cố Chấn Viễn quyết định cưới cô, anh cũng từng điều tra về gia đình bên ngoại của Thư Viện. Anh chỉ biết rằng ông ngoại cô thuở nhỏ nghèo khổ, phải hái thuốc kiếm tiền để hoàn thành việc học.
Thư Viện suy nghĩ một lúc rồi nói: “Em nhớ ông ngoại từng kể rằng bên cạnh Quỷ Hậu có hai loại "Quỷ Nô". Một loại là những người đã hầu hạ bà ấy lâu năm, còn loại kia là những cô gái được các thị tộc dâng lên. Những Quỷ Nô thuộc diện này chủ yếu để giúp Quỷ Hậu giải buồn, vì vậy từ nhỏ họ đã được rèn luyện đủ loại tài nghệ. Khi đến khoảng mười lăm tuổi, họ sẽ được đưa đến để Quỷ Hậu lựa chọn. Nếu được chọn, họ sẽ ở bên cạnh Quỷ Hậu hầu hạ cho đến khi hai mươi tuổi, lúc đó mới được trở về bên gia đình.
Ông ngoại em nói rằng hồi đó, có một tỷ tỷ chăm sóc ông khá nhiều cũng là người được một thị tộc đưa tới. Chị ấy từng nói với ông ngoại em rằng khi tròn hai mươi tuổi, chị ấy sẽ có thể trở về nhà. Đến lúc đó, Quỷ Hậu sẽ ban thưởng vàng bạc và linh đan làm của hồi môn để chị ấy kết hôn. Những cô gái từng được hầu hạ Quỷ Hậu khi trở về luôn được các gia đình tranh giành. Dù có lớn tuổi hơn một chút, họ cũng chẳng lo không ai cưới."
"Còn chuyện gì khác liên quan đến Quỷ Hậu và Quỷ Nô mà ông ngoại em từng nhắc đến không?" Cố Chấn Viễn truy vấn nói.
"Khi ông ngoại mất, em vẫn còn nhỏ. Những chuyện về Quỷ Hậu chỉ là những câu chuyện kể trước giờ đi ngủ, nên em không nhớ rõ lắm." Thư Viện nhìn Cố Chấn Viễn nói: "Nhưng ông ngoại em có thói quen viết nhật ký. Những chuyện liên quan đến Quỷ Hậu và Quỷ Nô chắc hẳn sẽ được ghi chép lại. Nếu anh muốn biết, có thể tìm đọc."
Ông ngoại của Thư Viện chỉ có một người con gái duy nhất là mẹ cô, nên toàn bộ tài sản của ông đều để lại cho con gái duy nhất của ồn. Sau này, mẹ cô cũng chỉ sinh ra mình cô, vì thế tất cả những gì ông ngoại để lại đều trở thành của hồi môn của cô.
"Em tìm nhật ký của ông ngoại đưa cho anh xem." Nghĩ đến việc phải động đến của hồi môn của vợ, Cố Chấn Viễn cảm thấy thật ngượng ngùng. Nhưng ông ngoại của Thư Viện có lẽ là người hiếm hoi từng tiếp xúc gần gũi, thậm chí từng sống chung với Quỷ Hậu. Anh nhất định phải biết thêm nhiều chuyện về Quỷ Hậu.
Thư Viện gật gật đầu, sau đó nghi hoặc nhìn Cố Chấn Viễn nói: "Có chuyện gì xảy ra sao?"
Vừa rồi họ mới nói đến chuyện con trai nhà họ Lưu và cô gái ngốc nhà họ Cố, sao lại đột nhiên chuyển sang Quỷ Hậu? Thư Viện là một người thông minh. Dù cuộc sống suốt một năm qua khiến cô không cần động não nhiều, nhưng trí thông minh của cô vẫn còn. Chỉ cần suy nghĩ một chút, cô liền nhận ra có điều bất thường.
Cố Chấn Viễn vốn không muốn nhắc đến công việc với Thư Viện, nhưng không ngờ một câu nói vô tình vừa rồi lại giúp anh tìm được manh mối.