Vợ Trẻ Chồng Già

Chương 12

"Dì Vương học được tay nghề này từ mẹ của bà ấy. Bà ngoại của dì vốn là tú nương trong cung tiền triều, nhưng sau đó vì chiến loạn mà phải chạy trốn. Khi sinh ra mẹ của dì Vương, bà đã truyền lại toàn bộ kỹ nghệ thêu thùa cho con gái, rồi sau này lại truyền tiếp cho dì Vương.

Nhờ vào tay nghề thêu xuất sắc này, khi còn trẻ, dì Vương có rất nhiều người đến hỏi cưới. Nhưng số phận dì Vương lại không tốt lắm. Vốn dĩ, mẹ dì đã tìm cho dì một người trong sạch, chỉ đợi dì Vương thành niên liền có thể gả qua, nhưng mà đính thân không lâu sau, nhà mẹ đẻ dì Vương thẩm có chuyện, Chú của dì Vương nợ một khoản cờ bạc khổng lồ, mà cả nhà ông ấy hoàn toàn không có khả năng trả. Đáng lẽ chuyện này chẳng liên quan gì đến dì Vương, vì gia đình dì và nhà chú đã chia nhà từ lâu. Nhưng chủ nợ của chú dì Vương lại ép buộc: nếu không trả được nợ cờ bạc, thì nhà chú dì Vương phải gả một cô con gái qua đó. Nhà chú của dì Vương không có con gái, mà nhà họ Vương cũng chỉ có mỗi dì là con gái duy nhất. Vì vậy, chú của dì đã nhắm vào dì mà tính toán. Dưới sự sắp đặt của ông ta, dì Vương bị hủy hoại danh tiết, buộc phải gả cho chủ nợ của gia đình chú. Con trai nhà đó ngoài ăn uống, cờ bạc ra thì chỉ biết đánh vợ. Sau khi dì Vương sinh hai cô con gái liên tiếp, dì lại càng bị chồng và gia đình chồng hành hạ thậm tệ hơn. Đến khi chồng dì có con với người phụ nữ khác ở bên ngoài, mà đứa trẻ đó lại là con trai, gia đình chồng lập tức đuổi ba mẹ con dì ra khỏi nhà. May mắn nhờ có sự giúp đỡ từ nhà mẹ đẻ, dì Vương mới có thể mở một tiệm may nhỏ trong trấn, tự mình nuôi sống bản thân và hai con gái."

Nói đến đây, Thư Viện cảm thấy khát, liền nhấp một ngụm trà.

Những gì xảy ra sau đó, Thư Viện không cần nói, Cố Chấn Viễn cũng hiểu rõ. Dù sao anh cũng lớn hơn cô hơn chục tuổi, trải nghiệm cuộc đời lại càng sâu sắc hơn cô rất nhiều.

“Từ lần đầu tiên đến tìm dì Vương may quần áo, em đã yêu tay nghề của bà ấy. Vì thế, không ít quần áo của em đều là do bà may. Khoảng nửa năm trước, khi em đến tiệm của bà, tình cờ gặp chồng cũ của bà đến gây rối. Em đã giúp bà một chút. Có em ở trấn Tùng Tháp, chồng cũ của dì Vương cũng không dám đến quấy rầy bà nữa.”

Dù ở trấn Tùng Tháp không ai biết chồng cô là ai, nhưng việc cô sống trong căn biệt thự nhỏ, có người hầu hạ, bên cạnh lúc nào cũng có vệ sĩ theo sát, đủ để những ai có chút đầu óc đều không dám chọc vào cô.

"Sau đó, anh muốn đón em về thủ đô, mà dì Vương cũng đang có ý định rời khỏi trấn Tùng Tháp. Như vậy, bà ấy sẽ không còn phải lo chồng cũ và gia đình hắn tiếp tục tìm đến quấy rầy ba mẹ con nữa. Hơn nữa, dì Vương cũng muốn hai cô con gái của mình được học hành đàng hoàng. Dù không phải để giành lại thể diện cho bà, thì ít nhất cũng mong con gái có một tương lai tốt hơn. Bây giờ đã khác xưa, chỉ cần có tiền, con gái cũng có thể học lên cao, thậm chí vào đại học. Sau này có một công việc ổn định, sẽ không bị nhà chồng khinh thường. Còn em, em rất thích tay nghề của dì Vương, mà căn tứ hợp viện ở cổng Nam của em lại đang để trống. Thế nên, em quyết định cho mẹ con bà ấy thuê. Một là em không cần lo lắng chuyện quần áo nữa, hai là có thể giúp đỡ ba mẹ con họ, ba là nhà cửa cũng cần có người ở thì mới có nhân khí."

Nghe Thư Viện nói vậy, Cố Chấn Viễn không còn phản đối nữa.

Anh ăn xong bát cháo rồi hỏi: "Bao giờ mẹ con dì Vương đến?"

"Một tháng nữa." Nghe anh hỏi vậy, Thư Viện biết là chuyện này không còn vấn đề gì nữa.

"Anh sẽ cho người sắp xếp việc này." Cố Chấn Viễn đứng dậy nói.

Thư Viện cũng đứng lên, tiễn anh ra cửa đi làm.