"Con trai phải nuôi dạy kham khổ, còn con gái phải nuôi dạy trong sung túc."
Đây là triết lý dạy con mà Thư Viện từng nghe bạn bè nói đến.
Nhưng cả hai kiếp, cô đều chỉ có duy nhất một cô con gái là Sở Sở, vậy nên tất nhiên phải nuôi dạy trong sự đầy đủ, giàu sang.
Thư Viện vốn là người rất thương con, nên từ khi trở thành mẹ, cô chưa từng tiếc bất cứ thứ gì dành cho con gái.
Một tấm vải dài một thước giá mười đồng, cô cũng sẵn sàng mua về may quần áo cho con.
Tất nhiên, điều đó cũng xuất phát từ quan điểm rằng con gái cần được nuôi dạy trong sự sung túc. Khi một cô gái từ nhỏ đã quen với cuộc sống đầy đủ, quen hưởng thụ vật chất, thì sau này lớn lên sẽ không dễ dàng bị đàn ông lừa gạt chỉ bằng vài món quà xa xỉ.
Bên cạnh việc để con gái tận hưởng cuộc sống đầy đủ về vật chất, cũng cần phải chăm lo cho đời sống tinh thần của con. Nếu tinh thần trống rỗng, thì dù sau này không bị đàn ông dụ dỗ bằng vài món quà đắt tiền, cũng có thể dễ dàng bị lừa chỉ bằng vài lời ngon ngọt.
Mỗi buổi sáng, sau khi cùng con gái ăn sáng xong, Thư Viện luôn dành hai tiếng để chơi với con. Sau đó mới giao con lại cho bảo mẫu.
Buổi trưa, cô cùng con ăn cơm, rồi lại ngủ trưa cùng con. Sau khi thức dậy, cô đẩy xe đưa con ra ngoài đi dạo.
Buổi tối, sau khi cho con ăn tối, tắm rửa sạch sẽ, cô dỗ con ngủ rồi mới làm việc riêng của mình.
Chính vì vậy, chị Giang đến giúp việc trong nhà cũng rất nhàn nhã. Chủ yếu là Thư Viện tự mình chăm sóc con gái, hơn nữa mấy ngày nay cô không ra ngoài, nên chị Giang cũng chẳng có nhiều việc để làm.
Trước đây, chị Giang từng nghe chồng nói lo lắng nữ chủ nhân còn trẻ, sợ cô làm việc không đáng tin cậy, e rằng sẽ trở thành gánh nặng cho tiên sinh. Nhưng bây giờ nhìn lại, dù tuổi còn trẻ, nữ chủ nhân lại là người có suy nghĩ chín chắn và biết giữ chừng mực. Chồng chị hoàn toàn không cần phải lo lắng cô sẽ kéo chân sau tiên sinh.
Ngay ngày đầu tiên đi làm, Thư Viện đã nói rõ với chị rằng, đối với cô lúc này, điều quan trọng nhất là ở bên con gái. Vì vậy, nếu không phải là người thực sự cần thiết, cô không muốn gặp. Nếu không phải những buổi tiệc mà vợ chồng bắt buộc phải tham dự cùng nhau, cô cũng không muốn tham gia.
Còn về họ hàng bên nhà mẹ đẻ, cô không muốn gặp bất kỳ ai.
Chị Giang hiểu rõ lý do nữ chủ nhân căn dặn như vậy, bởi chồng chị từng kể qua về chuyện giữa cô và gia đình họ Thư.
Đứng trên lập trường của cô, chị hoàn toàn có thể hiểu nữ chủ nhân vì sao lại làm vậy. Ai lại muốn gặp mặt những kẻ đã hại chết cha mẹ ruột của mình chứ?
Chỉ vì đạo hiếu, vì danh nghĩa họ hàng, và vì liên quan đến lão gia nhà họ Thư, mà nữ chủ nhân dù là con gái ruột cũng không thể báo thù cho cha mẹ mình.
Chỉ riêng chuyện đó đã đủ khiến người ta cảm thấy ghê tởm, ai còn muốn giao tiếp cùng những người nhà mẹ đẻ mà cô hận không thể làm bọn họ đi tìm chết.
Nhưng là nữ chủ nhân không căn dặn chuyện nhà họ Cố.
Cũng giống như nữ chủ nhân căm ghét người nhà họ Thư, tiên sinh cũng chẳng có chút thiện cảm nào với gia tộc họ Cố.