Cố Chấn Viễn là người có nếp sống nề nếp, sinh hoạt luôn luôn có quy luật, nhưng hôm nay là lần đầu tiên sau bao năm anh dậy muộn.
Khi tỉnh giấc, anh phát hiện ra vợ nhỏ của mình đã không còn trên giường. Phản ứng đầu tiên của anh là có phải tối qua mình chỉ mơ một giấc mộng xuân?
Thế nhưng, khi anh rửa mặt chải đầu xong rồi xuống lầu, vợ nhỏ của anh đang ngồi bên bàn ăn sáng cùng con gái.
"Chào buổi sáng." Thư Viện ngọt ngào mỉm cười.
Tối qua cô đã ăn một bữa no nê nên sáng nay tất nhiên cô có tâm trạng tốt.
"Chào." Cố Chấn Viễn ngồi xuống bàn ăn.
Hôm nay, Thư Viện mặc một chiếc xường xám dài màu xanh nhạt. Mái tóc dài của cô được tết gọn và vấn thành một búi tóc.
Trên tay trái, cô đeo một chiếc vòng ngọc, còn trên tai là đôi hoa tai bằng ngọc xanh nhạt.
Cả người cô toát lên vẻ thanh lịch và dịu dàng, đẹp tựa như đóa hoa nở rộ trong buổi sớm mai.
Dáng vẻ như vậy khiến anh không thể nào tưởng tượng nổi sự dâʍ đãиɠ của cô đêm qua.
Thư Viện nhẹ nhàng múc một bát cháo, đặt trước mặt Cố Chấn Viễn. "Em biết buổi sáng anh quen uống cà phê và ăn bánh mì, nhưng sáng sớm ăn chút gì đó thanh đạm vẫn tốt hơn."
Cố Chấn Viễn căn bản không quan tâm đến việc ăn gì, anh không phải là người quan tâm đến khẩu vị của mình.
Nhưng khi Thư Viện đến gần, anh có thể ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng từ người cô.
Là hương hoa nhài.
Khi anh ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy bộ ngực đầy đặn của, khiến anh không khỏi nhớ tới tối hôm qua cô dùng ngực của mình mát xa côn ŧᏂịŧ anh như thế nào.
Nghĩ vậy nửa người dưới của Cố Chấn Viễn lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch, anh vội vàng thu hồi tầm mắt,cầm bát bắt đầu ăn bữa sáng.
Tất nhiên, Thư Viện cũng không quên gắp thức ăn cho Cố Chấn Viễn.
Trứng là món không thể thiếu, một miếng cá hồi áp chảo thơm ngon, thêm chút bắp cải xào, rồi một ít cà tím xào nữa.
Thư Viện bưng bát lên, đút cho con gái một miếng cơm, rồi chợt nhớ ra một chuyện. "Chấn Viễn, em có một căn tứ hợp viện ở cổng Nam, là hồi môn của mẹ em năm xưa. Những năm qua không có ai ở cả, nên em muốn tu sửa lại."
Cố Chấn Viễn nhớ lại danh sách hồi môn của Thư Viện, đúng là có một căn tứ hợp viện như vậy.
"Em định cho thuê sao?"
Thư Viện là vợ của anh, nếu để người ngoài biết cô có nhà cho thuê, e rằng sẽ có không ít người tranh giành thuê bằng được.
Mà có lẽ, mục đích thật sự của họ không chỉ đơn giản là căn nhà đó.
Thư Viện đâu còn là cô gái mười tám tuổi ngây thơ nữa, cô thừa hiểu Cố Chấn Viễn đang băn khoăn điều gì.
Cô đứng dậy, bước đến trước mặt anh, xoay một vòng rồi hỏi: "Bộ đồ này của em có đẹp không?"
Cố Chấn Viễn không rành về trang phục phụ nữ, nhưng không thể phủ nhận rằng chiếc xường xám xanh này mặc trên người Thư Viện trông thực sự rất đẹp.
"Chiếc xường xám này được may ở trấn Tùng Tháp. Dì Vương đã cùng hai cô con gái của bà ấy, từng đường kim mũi chỉ, tỉ mỉ may suốt ba tuần mới hoàn thành. Giá của nó là năm mươi đồng."
Nghe Thư Viện nói chiếc xường xám này có giá năm mươi đồng, Cố Chấn Viễn sững người.
Hiện tại ở thủ đô lương tháng của một công nhân chỉ vỏn vẹn ba mươi đồng, số tiền ấy đủ để nuôi sống cả một gia đình bốn người mà vẫn còn dư. Thế mà chiếc xường xám trên người Thư Viện lại có giá tận năm mươi đồng.
Tuy nhiên, Cố Chấn Viễn không nói gì. Anh biết từ nhỏ Thư Viện đã được nuông chiều, sống trong nhung lụa. Hơn nữa, danh sách hồi môn khi cô lấy anh đủ để cô tiêu xài mấy đời cũng chưa hết.
Thư Viện đương nhiên hiểu rằng bỏ năm mươi đồng để may một chiếc xường xám không phải là rẻ. Nhưng nếu so với thời đại trước kia của cô, đừng nói là năm mươi đồng, dù có năm vạn cũng chưa chắc mua được.
Hơn nữa tiền dùng để làm cái gì, đương nhiên là dùng để tiêu.
Hồi môn của cô nhiều đến mức đủ để cô ăn ngon uống tốt cả đời mà vẫn còn dư dả. Vậy thì hà cớ gì cô phải tiết kiệm hay làm khổ bản thân trong chuyện ăn mặc?