Phí Tuyết là người bắt bẻ, trong ngành nổi tiếng tính tình không tốt, nhưng ông ta khá hài lòng với Giản Anh.
Gặp được ứng viên vừa ý, ông không thích làm bộ khách sáo, trực tiếp hỏi phương thức liên lạc của cô, giải thích rằng ngày mai trợ lý của ông sẽ gặp cô để thử đọc bản thảo.
Giản Anh biết điều này có nghĩa là đã thông qua phỏng vấn, tiến vào phòng khảo sát tiếp theo.
Cô cũng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy, hôm nay cô không trở về thành phố C nữa, sau khi rời khỏi Danh Đồ Ảnh Nghiệp, đến một khách sạn gần đó để nghỉ qua đêm.
Khi cô bước vào sảnh khách sạn, một chiếc ô tô màu đen khiêm tốn dừng cách đó 50 mét. Trong xe, Lục Quý Dữ đeo khẩu trang.
Lý Giải từ trên ghế phụ quay đầu lại nhìn anh: “Lục tổng, anh đây là……”
Không phải là muốn theo dõi người ta chứ.
“Ở khách sạn.” Lục Quý Dữ lời ít mà ý nhiều.
Lý Giải bĩu môi, quả nhiên là muốn theo dõi người ta, anh không sợ bị coi là biếи ŧɦái sao?
Với tư cách là trợ lý trưởng, anh ta phải khuyên bảo một chút.
“Lục tổng, điều kiện của khách sạn này rất bình thường, cũng không biết vỏ chăn có sạch sẽ không……” Lý Giải còn chưa nói xong, Lục Quý Dữ đã dứt khoát lưu loát mở cửa xuống xe, để lại cho anh ta một tiếng đóng cửa xe vang dội.
Thang máy của khách sạn không cũ cũng không mới.
Giản Anh nhận phòng xong bước vào thang máy, quẹt thẻ ấn số tầng.
Số “8” màu đỏ sáng lên, cô nhịn không được chớp mắt hai cái, nhớ lại một cảnh tượng quen thuộc.
Đó là ký ức của 5 năm trước, lần đầu tiên cô và Lục Quý Dữ gặp nhau.
Lúc ấy cô là sinh viên năm tư sắp tốt nghiệp, thuê một căn chung cư ngoài trường.
Hôm đó trời mưa rất to, cô ướt sũng vội vàng chạy vào cửa khu chung cư. Thang máy sắp đóng lại trước mắt cô, lại được mở ra.
Bên trong đã có một người, đang giúp cô ấn nút giữ cửa.
Cô thất hồn lạc phách đi vào thang máy, ấn tầng 8 mà mình đang thuê, sau đó ôm lấy cánh tay đang run bần bật.
Nhìn vào trong gương thang máy xem, chiếc váy sườn xám cách tân trên người cô đã ướt đẫm, mái tóc dính vào bên tai, sắc mặt trắng bệch, hơi hơi thở dốc. Bởi vì nước mưa cọ rửa, dấu vết thương tâm của cô đã không còn rõ ràng nữa, chỉ để lại toàn thân chật vật.
Hôm đó vốn là ngày cô bảo vệ luận văn tốt nghiệp, sườn xám do người chị họ mua nhầm size nên đưa cho cô, là bộ đồ tốt nhất lúc ấy của cô, mặc vào thanh nhã vừa vặn, khác xa với dáng vẻ khi bị ướt lúc này.
Buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp rất thuận lợi, khi rời khỏi phòng bảo vệ luận văn cô vẫn còn rất vui vẻ, tuy nhiên người cố vấn lại kéo cô sang một bên, nói trong học viện đã lan truyền tin đồn về cô, để tránh ảnh hưởng đến danh dự của trường, học bổng và nghiên cứu sinh cô chỉ có thể chọn một.
Nhưng những lời đồn đãi đó, rõ ràng chỉ là lời giả dối hư ảo.
Chỉ vì cô có một công việc bán thời gian không thời lương cao, còn có quan hệ làm việc với các đạo diễn nổi tiếng, hai người bạn cùng phòng của cô liền tung tin đồn cô đang làm nghề “Không chính đáng”.
Thu nhập cao, đạo diễn, không chính đáng, hơn nữa cô lớn lên xinh đẹp —— kia chẳng phải là dựa vào quy tắc ngầm thượng vị sao?
Tất cả mọi người bắt đầu nghĩ như vậy, hơn nữa còn lan truyền rộng rãi.
Cô không muốn tranh cãi với bọn họ, nhanh chóng dọn ra khỏi ký túc xá, lại không ngờ rằng làm như vậy ngược lại càng khiến lời đồn lan truyền rộng rãi hơn.
Dù người cố vấn nghe lời giải thích của cô xong cũng không có biện pháp, lãnh đạo trường học coi trọng danh dự, sợ nhất là bị người ta báo cáo, thà tin điều này còn hơn tin nó không tồn tại.
Học bổng và nghiên cứu sinh 2 chọn 1, đây là điều mà giáo viên cố vấn đã bất chấp áp lực giành cho cô.
Nhưng phàm là sinh viên có điều kiện gia đình tốt một chút, đều sẽ chọn nghiên cứu sinh. Nhưng Giản Anh khi đó đã là cô nhi, cô không chỉ cần tiền cho sinh hoạt của mình, mà còn phải trả lại tiền cho người thân đã nuôi dưỡng cô.
Cô không có nhiều lựa chọn, cuối cùng cắn răng nói muốn học bổng.
Trên đường trở về chung cư, mưa to tầm tã, cô lại đi trong mưa một lúc mới phát hiện ra mình đã ướt sũng.
Ngày đó ở thang máy, Giản Anh đang thất hồn lạc phách sở dĩ chú ý tới Lục Quý Dữ, là vì số tầng thang máy.
Khi cô bước vào, Lục Quý Dữ còn chưa kịp ấn số tầng.
Sau khi cô ấn tầng 8, anh vẫn bất động một lúc.
Điều này làm cô có chút cảnh giác.
Một cô gái trẻ độc thân một mình ở bên ngoài, lại ở trong một khu chung cư cũ kĩ an ninh không tốt, trong tiềm thức đều sẽ đề phòng bị theo dõi.
Khi đó ánh đèn trong thang máy dịu ấm, Lục Quý Dữ ngước mắt lên nhìn, cô gái với khuôn mặt tái nhợt cùng cánh tay run rẩy được bao phủ bởi ánh sáng nhàn nhạt.
Mặt mày thanh linh, chỉ là đáy mắt có chút phẫn nộ cùng thất vọng. Là một loại cảm xúc anh đã quen thuộc, nhưng lại mạc danh cảm thấy không nên xuất hiện trên người của cô.
Rất nhanh, những cảm xúc đó lại biến thành một cổ cảnh giác.
Lục Quý Dữ nhẹ nhàng kéo môi dưới. Anh chỉ thấy cô bị ướt, hiện tại có lẽ đang vội vã trở về tắm rửa, cho nên không ấn tầng 7 anh đang ở, tính chờ cô ra khỏi thang máy rồi ấn, giúp cô tiết kiệm một chút thời gian, giảm bớt một phần xác suất bị cảm mạo.
Anh chưa bao giờ là người chu đáo, khi đó nghĩ như vậy, hoàn toàn chính là ma xui quỷ khiến.
Hiếm khi anh làm người tốt, cô lại đem lòng tốt của anh trở thành lòng lang dạ thú, cho rằng anh có ý đồ khác.
Anh giơ tay, thực hiện lòng tốt của mình đến cùng, ấn tầng 9.
Như vậy cô sẽ không sợ hãi nữa, cũng có thể nhanh chóng trở về tắm rửa thay quần áo.
Giản Anh nhìn thấy rốt cuộc anh cũng ấn số tầng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đến tầng 8, cô ra khỏi thang máy, lấy chìa khóa mở cửa, cởϊ qυầи áo cùng giày ướt đẫm ra đi vào phòng tắm.
Khi vòi hoa sen xối xuống, cô rốt cuộc cũng nức nở, cuối cùng lại khóc lớn.
Trong cuộc đời, có rất nhiều thời khắc bạn không thể không thỏa hiệp.
Sức lực của cô có hạn, cuộc sống không hề lý tưởng như vậy —— từ khi ba mẹ ngoài ý muốn qua đời, cô đã hiểu ra định luật cuộc sống này thuộc về cô.
Tư cách làm nghiên cứu sinh không còn, cô cũng chỉ có thể ở nơi không có ai khóc lớn một trận, sau đó tiếp tục cuộc sống của mình.