Sau Khi Bị Chồng Trước Hào Môn Uy Hiếp

Chương 2.2: Nghe lén

Sau ngày đó, Giản Anh phát hiện cô và người đàn ông trong thang máy kia gặp nhau ngày càng thường xuyên hơn.

Có khi là xuống lầu vứt rác, có khi là ăn ở quán ăn gần đó.

Không biết vì sao, bọn họ không hề nói chuyện với nhau, chỉ lơ đãng chạm mắt nhau, cô cư nhiên lại cảm nhận được một cảm giác rung động trước nay chưa từng trải qua.

Mà lúc ấy, cô cũng không biết, cô và Lục Quý Dữ thật ra là hai cuộc đời khác nhau không nên giao nhau.

Lục Quý Dữ là thiếu gia hào môn không ai bì nổi, chỉ vì đối nghịch với người nhà, lấy danh nghĩa trải nghiệm cuộc sống mà rời khỏi nhà, nên mới ở một nơi cũ nát như vậy, giao thoa với cô.

Anh tùy hứng mà đi, mà cô tiến lui cũng không thể tự mình quyết định.

Mối quan hệ của hai người có tiến triển lớn, là khi Lục Quý Dữ tới gõ cửa vào một cuối tuần, nói diều anh treo ở ban công bị thổi bay, kẹt ở ban công nhà cô. Anh hỏi cô, có tiện cho anh vào tìm một chút hay không .

Khi đó cô mới biết được, thì ra anh ở tầng 7, mà không phải tầng 9.

Nhưng ai lại kỳ quái như vậy, thả diều ở ban công? Cô mơ hồ hiểu được ẩn ý khi anh tới gõ cửa.

Cô duỗi tay đè lại trái tim đập thình thịch, không chọc thủng những lý do thoái thác sứt sẹo đó của anh.

Lần đó bọn họ thêm WeChat, cô lần đầu biết tên của anh: Lục Quý Dữ.

Sau đó Giản Anh lại mặc chiếc sườn xám kia một lần nữa, khi đó bọn họ đã là quan hệ có thể vào nhà nhau, thậm chí còn gần hơn một bước.

Bọn họ sóng vai ngồi trên sô pha vải trong phòng cho thuê, sô pha rất nhỏ, hai người ngồi cạnh nhau, cô chủ động tiến đến bên cạnh anh. Anh vốn ngồi ngay ngắn, khó xử dời mắt đi, trong vòng một phút cầm ly nước trên bàn lên năm lần.

Hôm đó lá gan của cô đặc biệt lớn, khi cô đặt tay lên vai anh, anh rõ ràng trở nên run rẩy.

Cô buông lỏng tay. Không nghĩ tới ngược lại anh càng thêm tức giận, giống như con cá vàng tức giận.

“Em xem anh trở thành cái gì?” Anh hỏi.

Cô bị anh chọc cười, cười khanh khách mà nhìn anh.

“Xem như bạn trai, được chứ?”

Cô không phải người đặc biệt lớn mật, nhưng ở độ tuổi kia, đối mặt với tình cảm chưa từng trải qua, cô có một sự chân thành đáng quý cùng dũng khí.

Ở trước mặt anh cô giống như thay đổi thành một người khác, trở nên thoải mái mà tự do.

Đêm hôm đó đã xảy ra chuyện nên phát sinh, môi bị cắn phá, sườn xám bị xé rách, chẳng qua khi khó khăn lắm mới tiến hành đến bước cuối cùng, Lục Quý Dữ gian nan dừng lại: “Chúng ta lãnh chứng trước đi.”

Cô còn đang rơi vào bể tình triều, nhất thời ngơ ngẩn.

Anh cho rằng cô do dự, rũ đầu xuống, bộ dáng mười phần ủy khuất, giống như con mèo lớn thất bại nhưng lại không cam lòng.

Giản Anh tập trung lại, trong lòng hô to không xong. Cô thật sự chịu không nổi bộ dạng này của anh.

Anh như vậy, anh như vậy…… Cô chuyện gì cũng đều đồng ý với anh!

Thế giới với cô và anh gắn chặt vào nhau, giống như có một chất xúc tác kỳ diệu, đẩy nhanh quá trình phát triển của bọn họ, tốc độ cực cao.

Ngày hôm sau, bọn họ liền đi lãnh chứng, còn dùng số tiền ít ỏi đang có mua một cặp nhẫn trơn.

Trong thời kỳ tân hôn không ai biết ngoại trừ bọn họ, mỗi ngày bọn họ đều cùng nhau mua đồ nấu ăn, kéo màn lên điên cuồng lăn giường —— sau khi xong việc anh ôm cô từ phía sau, nhẫn áp nhẫn, vuốt ve ngón tay nhau.

Tài năng nấu ăn của Giản Anh rất kém, cô phụ trách rửa rau xắt rau, anh phụ trách xào rau. Nhân lúc anh xào rau cô sẽ trộm hôn anh. Anh động tình lại bất lực, sợ dầu bắn vào cô, chỉ có thể dùng tay chặn lại bảo cô đi ra ngoài —— đương nhiên sau đó anh sẽ đến chỗ khác để đòi lại.

Giản Anh chưa từng chủ động hỏi tình huống gia đình anh, cô có chút sợ hãi đối với vấn đề này. Cô là một cô nhi, sống nhờ ở nhà thân thích nhiều năm, là người không có tư cách có một cuộc hôn nhân hạnh phúc trong mắt người khác.

Lục Quý Dữ cũng không nói nhiều, chỉ nói anh không thích người nhà của mình, không muốn về nhà, sau này nơi nào có cô mới là nhà.

Khi đó cô chỉ hy vọng thời gian có thể dừng lại, để ngôi nhà nhỏ này của bọn họ sẽ không biến mất.

Nhưng thời gian sẽ không dừng lại.

Hiện tai đã là 5 năm sau, bọn họ đã sớm ly hôn, cảnh còn người mất.

Giản Anh quẹt thẻ đi vào phòng, mạnh mẽ ép mình không nhớ lại chuyện quá khứ nữa.

Cô xoa xoa giữa mày, mở cửa sổ ra, nằm trên giường trong căn phòng nhỏ.

Lục Quý Dữ hỏi lễ tân phòng bên cạnh Giản Anh.

Mặc dù yêu cầu của anh nghe rất giống biếи ŧɦái, nhưng ai bảo anh chi quá nhiều, lễ tân cũng không vì lương tâm mà cự tuyệt.

Điều kiện của khách sạn nhanh này không tốt, giờ phút này lại tiện cho Lục Quý Dữ. Anh tiến vào phòng liền biết nơi này cách âm rất kém, cũng có nghĩa đêm nay anh có rất nhiều cơ hội có thể nghe được động tĩnh bên kia của Giản Anh.

Quả nhiên, sau khi anh ôm cây đợi thỏ một thời gian, mơ hồ nghe thấy tiếng chuông điện thoại của phòng bên cạnh.

Giản Anh mơ mơ màng màng cầm lấy di động, nhìn thấy là điện thoại của dì Từ bảo mẫu, liền lập tức nghe máy. Để tín hiệu tốt hơn, cô đi đến bên cửa sổ.

Trong điện thoại truyền đến một giọng nói ngây thơ: “Mẹ ơi! Con đã ngoan ngoãn ăn cơm rồi ạ.”

Khóe miệng Giản Anh ôn nhu cười.

Lục Quý Dữ chỉ dán lên vách tường, nghe thấy giọng nói như có như không của Giản Anh, lỗ tai liền nóng lên.

Sự thân mật lén lút này, khiến trái tim anh phát đau.

Muốn một lần nữa chiếm cô làm của riêng, để cô chỉ có thể ở lại bên cạnh anh.

5 năm trước là anh quá ngốc, hiện tại anh không giống vậy, sẽ không dễ dàng bị ai lừa gạt, càng sẽ không để cô rời đi.

Bọn họ là vợ chồng, cặp nhẫn kia hiện giờ còn ở trên tay trái anh, để cạnh nhau, chưa từng tách ra.

Anh bây giờ tưởng chừng như đã có tất cả, thật ra lại chẳng có gì cả —— chỉ có ngọn lưat muốn kéo cô trở về vẫn nóng bỏng như cũ, nóng cháy trái tim anh.

Đột nhiên, Lục Quý Dữ nghe thấy Giản Anh nói với đầu bên kia điện thoại một tiếng “Bảo bối”.

Anh lập tức ngơ ngẩn.

Bảo…… Cái gì bối? Cô đang nói chuyện với ai……

Nhất định, nhất định là anh nghe lầm.

Câu nghe lén tiếp theo, càng giống như cực hình với anh.

Giản Anh không biết đang cười nói với ai: “Có nhớ em hay không?”

Ánh sáng trong mắt Lục Quý Dữ, lập tức tắt hoàn toàn.