Hoằng Lịch mặt không cảm xúc, nói: “Lúc còn tại thế, Thái thượng hoàng đã từng nói, sống chết không còn gặp lại bà ấy.”
Trương Đình Ngọc đáp: “Tang lễ của Thái Thượng Hoàng, Cảnh Nhân Cung không nên xuất hiện. Nhưng sinh thời người chưa từng phế hậu, cho nên vẫn phải tôn phong danh phân cho Cảnh Nhân Cung.”
Quân cơ đại thần cũng đứng ra thượng tấu: “Sau tang lễ, lục cung đông tây đều phải để cho phi tần của Hoàng Thượng vào ở. Cảnh Nhân Cung vẫn còn làm Hoàng Hậu, chỉ sợ không hợp tình hợp lý.”
Trương Đình Ngọc nói tiếp: “Hoàng Thượng, chính đích thứ, rõ tôn ti, mới có thể trị thiên hạ.”
Hoằng Lịch đã sớm đưa ra quyết định.
Lần này hắn tán đồng với quan điểm của Trương Đình Ngọc. Thứ nhất là để giảm bớ nhuệ khí của Hi quý phi, thứ hai là Trương Đình Ngọc nói cũng có lý, đích thứ tôn ti vẫn cần phải phân biệt rõ ràng.
Sau khi bãi triều, Hoằng Lịch trở về Dưỡng Tâm Điện.
Đã nhiều ngày qua từng chuyện liên tiếp kéo đến khiến hắn mệt mỏi cực kỳ, hắn ngồi trước án thư nhắm mắt dưỡng thần.
Triệu Đức Thắng tới báo: “Hoàng Thượng, Thanh chủ nhân cầu kiến.”
Hoằng Lịch mở mắt, sau khi đuổi Lý Ngọc đi, Vương Khâm cũng bị làm lơ, Triệu Đức Thắng hiện giờ là người hắn chọn ra từ Nội Vụ Phủ, người vừa thông minh lại có mắt nhìn, quan trọng là trung thành với một mình Hoằng Lịch.
Hoằng Lịch trả lời rất dứt khoát lưu loát: “Không gặp.”
Nếu là Lý Ngọc ngày xưa, hơn phân nửa sẽ hỏi thêm một câu “Vì sao không gặp”, nhưng Triệu Đức Thắng là người thông minh, chưa bao giờ hỏi nhiều về chuyện của chủ tử. Nhận được câu trả lời của Hoằng Lịch, y lập tức đi ra ngoài, không nói nửa lời vô nghĩa.
Hoằng Lịch tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
Lần này Thanh Anh đến, dĩ nhiên là vì cầu tình cho cô mẫu. Hoằng Lịch không hiểu tại sao Thanh Anh phải đối tốt với cô mẫu của mình như vậy, nếu hắn là Thanh Anh, vì cô mẫu mà đối nghịch với Thái Hậu, hiển nhiên không đáng.
“Thanh chủ nhân, trước mắt Hoàng Thượng đang bận, ngày khác ngài lại đến đi.”
Thanh Anh ngẩn người, nàng không đoán được Hoằng Lịch sẽ không gặp mình. Nàng còn làm hạnh nhân lộ riêng cho Hoàng Thượng, ngóng trông Hoàng Thượng có thể ăn hai miếng, bổ khí nhuận phổi.
“Đa tạ Triệu công công, vậy ngày khác ta lại đến.”
Triệu Đức Thắng nhìn theo bóng dáng Thanh Anh đi xa, khe khẽ thở dài. Ngoài miệng y không nói, nhưng trong lòng lại nhìn thấy rõ ràng rành mạch, Hoàng Thượng vốn không coi trọng Thanh chủ nhân. Nếu lúc này Hoàng Hậu hay Cao chủ nhân cầu kiến, Hoàng Thượng có mệt cũng sẽ gặp bọn họ.
Không biết đến khi nào Thanh chủ nhân mới có thể ngộ ra đạo lý này.
Sau khi hạ triều, Hoằng Lịch sẽ một mình xử lý chính vụ.
Đến giờ cơm trưa, Ngự Thiện Phòng đưa đồ ăn tới cho Hoằng Lịch. Bởi vì vẫn đang trong thời kỳ quốc tang nên trong cung không ăn đồ mặn, Ngự Thiện Phòng đưa tới đều là vài món ăn chay, hương vị không tồi, Hoằng Lịch ăn rất ngon miệng nên ăn nhiều hơn chút.
Mà ở hậu cung, dĩ nhiên cũng lấy hoàng đế làm gương. Hi quý phi hiện giờ trở thành Thái Hậu, nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, nhóm phi tần ai nấy đều đến hiến đồ ăn, lấy đó để thể hiện “hiếu đạo”.
Thái Hậu ngồi trong Vĩnh Thọ cung, đám người Lang Hoa đứng phụng dưỡng bên dưới.
“Hoàng ngạch nương, đồ ăn hôm nay đều là chúng nhi thần tấn hiến, mời hoàng ngạch nương nếm thử.”
Thái giám Thành Hàn bên người Thái Hậu hỏi: “Thái Hậu, uống canh trước ạ?”
Thái Hậu nâng cằm, hơi gật đầu.
Thanh Anh lập tức mở nắp nồi Pháp Lang, múc một bát canh, cung kính bưng đến bên người Thái Hậu.
Thừa Hàn nói: “Thái Hậu, đây là canh gà chân giò hun khói do Thanh chủ nhân tấn hiến.”