Phán Quan Đại Thanh: Trẫm Làm Người Bình Thường Ở Như Ý Truyện

Chương 16

Buổi tối một ngày nọ, hoàng đế trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, ho đến kinh thiên động địa, làm Hoằng Lịch ngủ ở gian kế bên giật mình tỉnh giấc.

Từ khi hoàng đế bị bệnh tới nay, Hoằng Lịch vẫn luôn ở gian bên cạnh Dưỡng Tâm Điện, tùy thời xem xét tình huống của hoàng đế.

Hoàng đế ho mãi mới ngừng, giọng điệu suy yếu: “Mấy ngày nay…… Thật là khổ cho con rồi, con đã lâu chưa về vương phủ đúng không?”

“Chỉ cần Hoàng A Mã có thể khỏi bệnh, nhi thần không thấy vất vả.”

Hoàng đế gượng cười: “Bệnh của trẫm, chỉ sợ là……”

“Hoàng A Mã đừng nói những thứ không may mắn.”

“Trẫm nói là sự thật.” Hoàng đế nhìn con trai, “Con không phải tên ngốc, nhất định biết sau khi ta đi, con chính là tân thiên tử. Con nhớ kỹ…… Cần phải đối xử tốt với ngạch nương và bọn đệ đệ của con.”

“Còn có bọn nhỏ của con, đặc biệt là Hữu Ninh, Nó là đích tử của con, con phải bồi dưỡng nó thật tốt……”

“Hữu Ninh” là nhũ danh của Vĩnh Cẩn - con trai thứ hai của Hoằng Lịch, Lang Hoa suy nghĩ mấy ngày mới nghĩ ra cái nhũ danh này, mang nghĩa “phù hộ bình an”.

“Nhi thần đều ghi nhớ, Hoàng A Mã, ngài tạm thời đừng nói những chuyện này, yên tâm nghỉ ngơi đi.”

“Không.” Hoàng đế lắc đầu: “Ta không yên tâm về con……”

Hoàng đế lại dặn dò rất nhiều chuyện trên triều đình. Hoằng Lịch kinh ngạc phát hiện, mấy vấn đề này hiện tại hoàng đế dặn dò, đều là những chuyện đã xảy ra ở đời trước, mặc dù hoàng đế này không phải là Ung Chính của đời trước nhưng vẫn có chút tư duy chính trị.

“Còn nữa, ta và Hoàng Hậu…… sống chết không còn gặp lại nhau…… con phải nhớ kỹ chuyện này.”

Vào giây phút cuối cùng vẫn còn nhớ tới Hoàng Hậu và dặn dò như vậy, có thể thấy hoàng đế ghét Hoàng Hậu cỡ nào.

Hoằng Lịch trịnh trọng dập đầu: “Vâng, nhi thần đã nhớ.”



Ngày 23 tháng 8 năm Ung Chính thứ mười ba, hoàng đế Ung Chính băng hà, hoàng tứ tử Hòa Thạc Bảo Thân Vương Hoằng Lịch lên ngôi, lấy hiệu là Càn Long.

Nhiều năm trôi qua, Hoằng Lịch lại một lần nữa ngồi lên bảo tọa hoàng đế, quyền lực quay trở về trong tay.

Đứng ở trên đỉnh núi quan sát phong cảnh, dĩ nhiên mang một phong vị khác.

Sau khi đăng cơ, chuyện thứ nhất hắn làm là tang lễ của hoàng đế. Hoằng Lịch dựa theo tổ chế tuyên bố một loạt chỉ dụ quốc tang, như là nghỉ triều chín ngày, trong vòng trăm ngày không được cạo đầu, trong vòng một tháng không được cưới gả, lại dẫn theo tông thất cùng vương công đại thần giữ đạo hiếu, mỗi ngày Hoằng Lịch đều bận đến nỗi chân không chạm đất.

Hi quý phi làm “mẫu thân” của Hoằng Lịch dĩ nhiên được tôn làm Thái Hậu, dẫn theo các phi tần của hoàng đến cùng Phú Sát Lang Hoa dẫn theo hậu viện cơ thϊếp của Hoằng Lịch túc trực bên linh cữu của hoàng đế.

Sau chín ngày nghỉ triều, Hoằng Lịch bắt đầu thượng triều như thường.

Trương Đình Ngọc vào ba ngày trước đã trình lên một cuốn sổ con, thỉnh tấu Hoằng Lịch tôn Cảnh Nhân Cung Hoàng Hậu làm Mẫu Hậu Hoàng Thái Hậu, “thân mẫu” Hi quý phi làm Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu.

Hôm nay ở trong triều, Trương Đình Ngọc lần nữa ở trước mặt mọi người nói ra chuyện này, xin Hoằng Lịch đưa ra phán quyết.

Hoằng Lịch buông sổ con trong tay, nhìn Trương Đình Ngọc.

Quả nhiên, cho dù trở lại một đời, hắn vẫn không thích nổi Trương Đình Ngọc. Trương Đình Ngọc là lão thần từ Khang Hi triều và Ung Chính triều đến nay, tiên đế cực kỳ coi trọng ông, còn cho ông vào Thái Miếu, hưởng thụ hương khói như các hoàng đế. Nhưng Hoằng Lịch không phải tiên đế, hắn không thích Trương Đình Ngọc, đời trước đăng cơ xong ông chèn ép hắn khắp nơi, mãi đến năm Càn Long thứ ba ông mới qua đời.

Sau khi chết, Càn Long vẫn theo di chiếu của Ung Chính cho Trương Đình Ngọc vào Thái Miếu.

Hoằng Lịch hồi tưởng lại, đời trước hắn trọng dụng Nột Thân để kìm chế Trương Đình Ngọc. Nột Thân họ Nữu Hỗ Lộc thị, là đại thần được trọng dụng nhất vào Càn Long năm thứ mười năm.

Song đời này, Nột Thân có vẻ như đã trở thành người của Thái Hậu.

Hoằng Lịch có chút bực bội.

Dưỡng mẫu này của hắn sao lại phiền phức như vậy? Thật là không biết điều!

…….