“Chữ “Liễn’ này mang ý nghĩa quá lớn lao, ta sợ con gánh không nổi. ‘Cẩn’ cũng là một loại mỹ ngọc, Vĩnh Cẩn là mỹ ngọc chúng ta yêu nhất, ngụ ý trong này rất tốt.”
Lang Hoa giật mình bừng tỉnh: “Vương gia suy nghĩ quá chu đáo.”
“Hoàng tổ phụ của ta cũng chính là Thánh tổ hoàng đế, người có một đứa con chết yểu, tên gọi ‘Thừa Tộ’, tên này cũng mang ý nghĩa quá lớn, con trẻ không áp được.” Hoằng Lịch nắm chặt tay Lang Hoa, “Dân gian đều nói tên xấu dễ nuôi, trước kia ta không cho là đúng, hiện giờ có con rồi tự dưng cũng tin vài phần.”
Lang Hoa khẽ tựa đầu vào vai Hoằng Lịch, nhắm mắt.
Quả nhiên, một nam nhân có yêu ngươi hay không hoàn toàn có thể thấy được. Cho dù hắn là hậu duệ quý tộc, vẫn sẽ tin vào lời đồn vô căn cứ chốn dân gian, chỉ vì muốn con cái sinh ra có thể khỏe mạnh lớn khôn.
“Nếu a mã đã đặt đại danh, vậy nhũ danh do ngạch nương đặt đi.”
Lang Hoa nghe vậy, mở to mắt đẹp: “Vương gia thật sự có thể để thϊếp thân đặt nhũ danh cho con sao?”
Hoằng Lịch gật đầu: “Đương nhiên.”
Lang Hoa vui vẻ nói: “Vương gia, xin cho thϊếp thân nghĩ mấy ngày.”
Trong hoàng thất, con cháu ngoài đại danh dùng để nhập tông tộc còn có một nhũ danh, nhũ danh này bao hàm chờ đợi cùng yêu thương của cha mẹ trưởng bối với bọn chúng.
Nhũ danh của Hoằng Lịch là “Nguyên Thọ”, nhũ danh của đệ đệ hắn Hoằng Trú là “Thiên Thân”, mà nhũ danh của nhị đại gia Hoằng Lịch - phế Thái Tử Dận Nhưng - Khang Hi đế chính là “Bảo Thành”.
Hoằng Lịch đứng dậy: “Nàng nghỉ ngơi đi, ta còn có chút chuyện cần xử lý, về thư phòng trước.”
“Thϊếp thân cung tiễn Vương gia.”
Lang Hoa nhìn theo bóng dáng Hoằng Lịch rời đi, mãi đến khi khuất sau cổng viện của mình, lúc này mới không giấu nổi ý cười trên mặt, cười khanh khách.
Liên Tâm tiến lên chúc mừng: “Chủ nhân, Vương gia thật sự đặt ngài trong tim.”
Tố Luyện tiếp lời: “Đúng vậy, nô tỳ cũng cảm nhận được Vương gia và người thật sự ân ái, người khác muốn chen chân cũng không lọt. Nô tỳ nghe lão ma ma nói, nếu nam nhân thật sự thương một nữ nhân sẽ chỉ hận không thể sinh con giúp nàng, hiện giờ xem ra, Vương gia cách bước này không xa.”
Lang Hoa trách cứ lườm Tố Luyện một cái: “Ba hoa.” Song, giọng điệu lại hoàn toàn không có ý răn dạy.
Tố Luyện nói thêm: “Chủ nhân, ngài sinh ra đích tử, lại được Vương gia yêu thương, hai vị kia so không lại ngài. Đặc biệt là Thanh phúc tấn, Vương gia còn đang vì chuyện của Lý Ngọc mà tức giận, thế mà nàng không biết đường đến thỉnh tội với Vương gia, suốt ngày nhốt mình trong viện, bởi vậy mà Vương gia mới không thích nàng. Nô tỳ thấy, cho dù không có vòng tay, nàng cũng không thể có con đâu.”
“Tố Luyện.” Lang Hoa không muốn nghe đến chuyện vòng tay, Tố Luyện lập tức hiểu, không dám nhắc lại nữa.
“Lại để các nàng đeo thêm mấy năm rồi tìm cơ hội bảo các nàng tháo ra, coi như tích phúc cho Vĩnh Cẩn của chúng ta.” Lang Hoa đong đưa nôi ngủ của Vĩnh Cẩn, “Vĩnh Cẩn, Vĩnh Cẩn, đây là tên mà a mã đặt cho con, có dễ nghe không?”
Vĩnh Cẩn nhìn Lang Hoa, hé miệng cười. Tim gan Lang Hoa mềm nhũn, nhìn Vĩnh Cẩn chỉ cảm thấy năm tháng quá tốt đẹp, hận không thể vĩnh viễn dừng lại tại khoảnh khắc này.
*
Mặt trời mọc rồi lặn ngày qua ngày, kinh thành từ mùa đông giá buốt chuyển sang mùa hè rộn tiếng ve kêu. Trong chớp mắt đã mấy năm thời gian trôi tuột qua kẽ tay, không để lại chút dấu vết.
Cuộc sống của Hoằng Lịch vẫn không có gì thay đổi.
Ung Chính năm thứ mười ba, hoàng đế bệnh nặng.
Hoằng Lịch theo thường lệ mỗi ngày đều đến phụng dưỡng bên cạnh hoàng đế, ra dáng “con trai hiếu thuận”. Hầu bệnh cùng hắn ngoài hoàng ngũ tử Hoằng Trú cũng chỉ còn lại Hi quý phi.
Cho dù hoàng đế uống không ít thuốc, nhưng bệnh vẫn ngày một nặng. Rất nhiều người đều nhạy bén nhận ra, chủ nhân của Tử Cấm Thành sắp đổi chủ.
Thân ở trung tâm của lốc xoáy Hoằng · chủ nhân tương lai của Tử Cấm Thành · Lịch vẫn sừng sững bất động, giống như không ý thức được mình là hoàng đế tương lai, chỉ coi mình là một hiếu tử ở trước mặt phụ thân bệnh nặng.
Hoàng đế nhìn Hoằng Lịch, vui mừng hài lòng.
Cho dù Hoằng Lịch giả vờ hiếu thuận, đó cũng là hiếu thuận mà không phải? Ít nhất hơn tam ca của hắn, cả ngày ngoài chọc hoàng đế tức giận thì không làm được gì khác.